SEREMECHEVÔ
thơ TRẦN NHUẬN MINH
Dẫu sao cũng đất nước người
Thôi em đừng đứng giữa trời mà
kêu
Mấy ai thương đến kẻ nghèo
Tấm thân đày đoạ đến điều...
chưa xong
Hàng em bị cướp nhiều không
Áo nhàu nếp gấp, mặt phồng vết
đau
Tưởng rằng hết kiếp ngựa trâu
Nào ngờ lại thấy ngang đầu...
dùi cui
Đỏ xanh cũng một chân trời
Đến đâu cũng một cuộc đời làm
thuê
Thôi đừng khóc nữa mà chi
Đã qua cửa khám thì về cho xong
Người thân đợi mấy năm ròng
Mất hàng những vẫn được lòng mẹ
cha..
.
Cửa ngoài anh đã bước ra
Thấy em còn đứng như là trời
chôn
Đường bay thăm thẳm nỗi buồn
Phận em, ai biết sẽ còn ra
sao...
11 - 6 - 1990
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét