CHIỀU
thơ My Thục
u hoài chi mà chiều tịch mịch
xám ngàn mây thinh lặng cuối trời
gió ngủ quên cuối ngày mỏi mệt
đường trôi đi im không lá rơi
con chim nhỏ một mình một bóng
lẩn vào mây không một tiếng kêu
cành cây khô in về phía núi
dấu tàn phai trơ trọi cuối chiều...
ngày tình xưa phủ đầy rêu rong
để cùng em thấm sầu long đong
người - đã người quên ngày hạnh ngộ
khóc với cười ...xa xôi thinh không...
tưởng tiếc đâu mà hoài u uẩn
giấu hoàng hôn tận đáy linh hồn
nắng bất lực dưới ngàn mây xám
chiều trầm mình ...đêm lạnh mênh mông...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét