THƠ HỒ CHÍ BỬU
BƠ VƠ…
Họ - là những người không biết Tết
Thiên đường của họ là những bữa cơm no
Họ - là những người không màng gió rét
Bên vỉa hè nằm ngủ co ro
Nhà của họ bây giờ không còn nữa
Thay bằng khu công nghiệp khổng lồ
Quê của họ bây giờ không còn nữa
Đường vào làng quên mất ngõ vô
Họ ngồi đó – công viên – hè phố
Chờ đợi từ lâu một phép mầu
Phật- Chúa- Thánh thần không ai phổ độ
Nên họ còn giữ mãi một nỗi đau
Ta cũng thế - có quê mà như mất
Tìm ở đâu để thấy một cánh diều
Tìm ở đâu để thấy điều rất thật
Mất hết rồi- còn lại một đìu hiu
Chiều cuối năm – ta ngồi trong quán cóc
Xin sẻ chia bằng ly rượu thâm tình
Bởi những kẻ cùng chung niềm cô độc
Cạn ly nầy và – nước mắt- lặng thinh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét