Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

HỒ CHÍ BỬU
THI CA THI NHÂN
Nguyên Lạc & M.Loan Hoa Sử
giới thiệu

phụ lục 1
KHÔNG ĐỀ

Đắng cay một chút tình sầu
Thiên thu vẫn mối tình đầu chưa phai
Với em nào phải với ai
Với ta một chút thương hoài cố nhân




CHIA TAY THÔI- TÌNH ƠI!


Cười lên nửa tiếng. Điên rồ
Đàn ru lỡ nhịp – Đợi chờ cố nhân
Ngước nhìn. Mấy dặm phù vân
Soi gương ta thấy chỉ ngần ấy thôi..
Hỏi đời – Thì đã nghẹn lời
Hỏi tình – Ngực trái nghe vời vợi đau
Hỏi người – Thì đã xa nhau
Hỏi ta thì đã vẫy chào tình nhân
Chào nhau – Thoáng cũng bâng khuâng
Nghĩa là ta sắp xa dần – Dần xa
Kiếp người – Biển rộng bao la
Tiễn nhau mới biết rằng ta phụ người…




MỘNG MỊ


Em từ giấc mộng bước ra
Mang theo luôn ánh trăng tà chiêm bao
Bỗng dưng cái lụa yếm đào
Rơi theo con mắt ngó vào hư không
Hoang mang ta khóc trong lòng
Thương thay một giấc tang bồng ngủ yên
Tháng sáu mà tưởng tháng giêng
Và ta cứ tưởng xuân triền miên rơi
Mùa xuân là của đất trời
Nhưng em là của riêng tôi suốt đời
Gọi thầm hai tiếng nhỏ ơi
“Còn hai con mắt khóc người một con”(*)
.........................

(*) thơ Bùi Giáng.




CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT


Vỗ bụng cười vang nhìn hàng dây thép
Rượu uống hết rồi sao chẳng thấy say
Nằm gác cẳng lên ngâm thơ tứ tuyệt
Thuốc cũng hết rồi buồn rớt không hay

Mấy thằng bạn thân giờ lên đại học
Có thằng ra trường làm tới quan hai
Ta nằm phương nầy chợt thương tay súng
Hai bốn mùa xuân sáu tuổi lưu đày

Chiều chuyến trực thăng mang theo thực phẩm
Đáp xuống chưa đầy năm phút lại đi
Nhiều hôm ta muốn xin theo về phố
Ngại sợ về thành mình chẳng giống ai

Đã trót tập quen ăn đồ hộp Mỹ
Đánh đấm nhiều năm gân cốt cũng mòn
Thôi rũ áo ngồi chờ xin bố thí
Mai mốt hoà bình trả lại núi non

Lỡ mai hoà bình ta về xe đẩy
Chiều qua nhà em có tiếng ai cười
Ngỡ ngàng về nhanh bàn tay run rẩy
Cúi xuống vụng về để nước mắt rơi

Lỡ mai hoà bình ta về nạng gỗ
Khập khễnh bước đi buồn khóc một mình
Em ở lầu cao gieo cầu chọn lựa
Họ chen lấn giành ta đứng làm thinh.. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét