HOÀNG LÂM
PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975:
TIỂU SỬ:
Tên thật: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Nơi sinh: Vĩnh Yên, Bắc Việt
Năm sinh: 1945.
Hiện đang sống tại Sài Gòn.
TÁC PHẨM:
Thơ: Nơi Giá Băng (NXB Hội Nhà Văn, 1991), Dran (NXB Giấy Vụn, 2015)
Truyện ngắn: Kỷ Niệm Dã Quỳ ( NXBTrẻ, 1996 ), Cơn Mộng Cẩm Giang (NXB Trẻ, 1997)
Thơ, truyện ngắn của NGUYỄN ĐẠT trước năm 1975 đã đăng trên các tạp chí văn nghệ miền Nam: NGHỆ THUẬT, VĂN, VẤN ĐỀ, KHỞI HÀNH, THỜI TẬP… Ông cũng từng với bạn bè chủ trương Tập san VĂN CHƯƠNG ( Phát hành được 5 số ).
Hình như, trong mỗi tâm hồn chúng ta đều có ám ảnh về một nơi chốn riêng nào đó. Với NGUYỄN ĐẠT, đó là ĐƠN DƯƠNG, DRAN… thuộc cao nguyên LÂM VIÊN.
Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ
Mỗi một miền có riêng một linh hồn
Linh hồn tôi mãi ở Đơn Dương
…
Và trong thơ ông, những hình ảnh của thác ngàn, rừng thông, dã quỳ trở nên thân thiết, thường xuyên hiển dạng với nỗi cô đơn trầm thống của một kiếp người. Còn những cuộc tình thì sao? Vì đời sống của chính mình gần như trộn lẫn một cách bất thường giữa thực và mộng nên chỉ đem đến buồn thảm hay tan vỡ.
Em run rẩy những cuộc tình thầm vỡ
Em nghe thấy chăng
Những đêm hoang vu gió lóc thịt xương
Dưới một cành thông buốt nhọn ở Đơn Dương
Anh đứng trầm mình trong nỗi tự sát và yêu em
Em nghe thấy chăng
Những đêm hoang vu gió lóc thịt xương
Dưới một cành thông buốt nhọn ở Đơn Dương
Anh đứng trầm mình trong nỗi tự sát và yêu em
Đọc ông, ta cảm nhận được nỗi ám ảnh da diết về một miền đất hoang sơ, niềm hiu quạnh tột cùng của một thân phận lạc lõng, thân phận của chính nhà thơ.
Người ngồi ôm ngực mỏng không rời
Chỉ sợ trần gian đau tắt thở
Để tạm kết luận về thơ ông, về tâm hồn ông, ta thử đem tựa đề một vỡ kịch của WILLIAM SAROYAN: My Heart’s in the Highlands ( Hồn Tôi Ở Tận Miền Sơn Cước ) làm chủ ý.
TRÍCH THƠ:ĐÓA DÃ QUỲTrên mặt đất này chen chúc muôn hoa
Mỗi loài hoa có riêng một ngôn ngữ
Nói với riêng tôi là đoá dã quỳ
Bấy nhiêu năm ở núi rừng Đa Thọ.Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ
Mỗi một miền có riêng một linh hồn
Linh hồn tôi mãi ở Đơn Dương
Ở nơi ấy cũng như ở Đa Thọ.Dẫu ở Đơn Dương dẫu ở Đa Thọ
Cũng như ở Đà Lạt ở Di Linh
Dẫu ở nơi đâu trên miền cao nọ
Vẫn đoá dã quỳ đậm gió rung rinhTRÊN ĐƯỜNGNgàn năm e còn phơ phấtHồn tôi trên đồi bông lauĐã quá nhiều hoa rụng rớtMai này ai hiểu cho nhauNắng đã xuôi về đèo ChuốiSương chiều đổ xuống Phương LâmNgoài đồi vẫn loài cỏ ấyVu vơ réo gọi tên mìnhĐồi bông lau chiều trôi mauNgười đi còn hẹn nhớ nhauPhất phơ loài hoa đồi cỏHồn tôi bạc trắng xưa sauTRÍCH ĐOẠN ĐƠN DƯƠNGEm thơ ngây rạng rỡ
Em ngồi ngoan thơ thẩn trước đàn
Em run rẩy những cuộc tình thầm vỡ
Em nghe thấy chăng
Những đêm hoang vu gió lóc thịt xương
Dưới một cành thông buốt nhọn ở Đơn Dương
Anh đứng trầm mình trong nỗi tự sát và yêu em
Những đêm khuya như phím đàn giá lạnh
Em còn nghe thấy chăng
Trái bi lăn lóc cóc trên thảm xanh
Anh vận đầy áo ấm vui chơi lặng lẽ
Như đứa trẻ
Lặng lẽ vui chơi một mình và quên emEm nghe thấy chăng
Khí núi phả sương mù muối mặn
Những dãy nhà thấp mãi dưới ruộng đồng
Tiếng hú thétTrong ghềnh đáNgoài thác nước Liên Khàng
Tiếng uất ức đâu như hồn mê oan
Ôi sương mù muối mặn kín em
Anh bơ vơ bỏ đi quanh quẩn vùng Phú Thạnh
Đứng ngơ ngẩn trước sân trường tiểu học
Sớm mai hiền lành phơi nắng trên giàn dưa
Ngỡ thấy em cười chiếc áo ngắn tay
Bước nhẹ như lá vàng rơi trong vườn bát ngátEm nghe thấy chăng
Đêm qua gió trút đầy trên đồng
Lửa tươi rói đầy trong vườn
Và những nụ hoa nở vội khắp quanh sân
Và tiếng đàn kéo mãi anh lên
Kéo mãi anh lên kéo mãi anh lên
Kể chi tới đớn đau kể chi tới buồn phiền
Ôi tiếng tù và thời điên rồ dã man
Chuyến tàu anh tới đã băng qua Trạm Hành
Chuyến tàu anh tới đã băng qua Sài Gòn
Chuyến tàu anh tới đã băng qua đời em
Chuyến tàu anh tới đã băng qua đời anh
Ôi tiếng tù và thời điên rồ dã man
Chuyến tàu anh tới đã tan vào hư không.GIÓ THAN UYÊNGió Than Uyên về buốt đêm Đơn DươngSao mai ôm tịch mịch cây rừngLẽ loi linh hồn hai mươi tám tuổiHai mươi tám năm đau đớn thống khổNhư núi rừng vời vợi điêu linhEm cứ thả tóc mãi UyênEm cứ thả tóc kéo tuột đời anhKhông hờn oán không than vanBởi niềm an ủi một đêm trăng rừngBầy thông reo hò cho anh chạy tớiBầy thông thổn thức anh chết vộiCho đời thôi tê buốt gió Than UyênÔi vì sao mai còn đứng đóMãi mãi rừng Đơn Dương chứng kiếnAnh quỳ xuống ngàn lần thú tộiY xô đẩy em từ chóp đỉnh hạnh phúcY xô đẩy em xuống lòng thácÔi vì sao mai gió Than UyênY đắp mộ y trên đồi Đơn DươngGA XÉP ĐA THỌKhoảng thời gian xa ấyĐâu rõ tên tuổi nàngMưa và rừng xô chạyTàu đã tới ga chăngRừng bước xuống thung lũngBụi dã quỳ trông mưaNhững đóa sầu gió dựngVai gầy áo chợt thưaKhoảng thời gian xa ấyTôi nào quen biết emTuổi thanh xuân buồn vậyMở mắt nhìn thâu đêmNhững đêm sâu Đa ThọCây đèn bão lửa imTàu sắp qua ga nhỏTàu sắp qua đường timTàu sắp qua. Còi hụEm đăm nhìn bụi hoaMỗi nhành quỳ thêm nụTràn ven đồi tàu quaKhoảng thời gian xa thậtTâm tưởng có phai mờĐôi mắt nàng bí mậtMang hồn đồi hoang sơMỘT LẦN NÀNG TỚI CÙNG TÔIĐưa nhau về nơi đâyLạnh tắt lửa mặt trờiMái thấp chùm nấm mộVán khép quanh hình hàiĐưa nhau về nơi đâyNấc thang lảo đảo sayTóc em tràn thơ dạiCớ sao dứt mộng đờiĐưa nhau về nơi đâyMưa trút một lần nàyDấu chân em quá nhẹChiều mây trời quá dàyĐưa em về nơi đâyĐưa em về chiều nayNgàn đời ôi rộng quáMột lần ai có hayĐưa em về chiều nayEm vuốt tóc cho ngayMột lần anh còn nhớMột lần em tới đâyTạp chí THỜI TẬPHồi Phục Bên Chiều CũSương tinh mơ ấp ủ mộng bên hồSương mỏng mảnh những hình dung lỡ dởCũng rởn mình như thoáng nắng vạt áoVì phút giây mặt trời rớt xuống mồSáng nay đây chiều cũ mở hồn hoaĐoá hoa sớm mở ngực người thấm đỏ---Người buông áo trên đồiÁo mỏng mảnh treo trên cành thơ dạiRừng vọng thanh xuân giọng thác liên hồiĐổ lệ xót thươngĐoá hoa phất phơ vách đá ngàn đời---Chuyến xe sớm thức mặt hồ sao ngủMờ phố châu thành ai vội chân quaLướt thướt ngang đường đầy tràn tóc gióNhững con chuột chạy nhảy trên hèSương trắng hoa trắngThác núi xa xôiNhững con chuột những giấc mộng những đoá hoaChiếc áo chập chờn bay.Những cánh rừng quay bánh tròn mê mải.Tạp chí THỜI TẬP
Ni Đứng Chờ Tôi Bên Sông HươngNhững cánh chim buốt tócVề trổ một mùa bôngÔi nhành hương rất độcBay dào dạt trên khôngNi đứng chờ bên ấyAi khóc một ngày đôngBây giờ con nước chảyCòn giá rét đôi giòngĐầu cầu quen thuộc lắmNi đứng đợi tôi sangÁo đà che mấy nhịpNhư cầu gãy ngang chừngTôi lóng ngóng bên nàyChân mang giày quá nặngNi thánh thoát bên trờiTôi làm sao tới đặngRồi gió rất điên cuồngTôi làm sao biết đượcGió kéo một nhành hươngTrên giòng sông rất độc…Sinh Nhật Mùa ĐôngNàng ra đời như mùa đông bám chặt trên mặt đấtGiá lạnh chuốt dung nhan rừng thông run tê buốtChuyến xe chiều chở hồn nàng hoang vuHằng hằng rừng thống thiết khúc man rợHiu hắt biết bao nhiêuTôi kéo nàng chạy băng vô cánh rừng sâu hútNàng ra đời như thánh giá chiềuVà rừng Đơn Dương như trái thông vỡ nứtTôi còn lại gì rừng quá cô đơnNhững trái thông vừa qua giờ trút kiếpChuyến xe chiều trống trải như đời tôiChuyến xe chiều trống trải như bào thaiTiếng la hét không nguôi bọn trẻ đứng bên đườngHò reo phút nắng hấp hối ngang lưng núiNàng chạy nhảy khắp cánh đồng chiều tàÔi cánh bướm chập chờn ôi giấc mộngKhông bao giờ không bao giờ tôi thấyNàng có hiểu gì đâuTa còn lại gì đồi thông run bóng nắng chiều vĩnh biệtĐáy hồ nước lạnh imTóc rũ rừng thông đêmNàng ra đời cùng mùa đông vĩnh viễn trên mặt đấtRừng thông không nguôi ứa nhựaNàng ra đờiNức thơm nhựa ròng tinh huyết lệLệ chuốt dung nhan nàngĐau đớn diễm ảo biết bao nhiêuRừng thắm mãi hồn nàngMười chín mùa đông giá lạnh như bào thaiMặt đất trơ trụiKhông bao giờ tôi còn nhìn thấy nàng còn nhìn thấyMặt đất trơ trụi biết bao nhiêuChúng tôi ngủ suốt mùa đông bát ngát quạnh hiuChúng tôi ngủ suốt mùa đông trong bào thaiKhông bao giờ thức dậyMùa đông vĩnh viễn trên mặt đất…(15/11/1955, sinh nhật của LỆ)BÊN HỒ DỸ VÃNGChiều nay, chiều lặng lẽ đau buồn dẫn dắt tôi trở vềMiền hiu quạnhHiểu tại sao tôi trở lại đâyChiếc ghế em đã ngồi, hồ nước em đã thấyHút điếu thuốc rất cũMột điệu hát không thôiMột điệu hát không dứt trong buổi chiều đắm mìnhPhươngEm ngây thơ rạng rỡ em chưa hiểu đượcSao tôi lại trở vềChết giấc mỗi giờÔi hồ thở nỗi chiều hiu hắtÔi tia nắng vinh hiển lần cuối trên mặt nước nàyDãn dần dãn dần như thớ thịt mệt mỏiChiếc hoa kèn nở rộng giữa buổi chiềuBuổi chiều, nỗi bi thảm tôi đã nhớCánh tay chùi nước mắt, ngực để thổn thứcEm thổn thức rồi ngất bên rào câyÔi rào cây nơi em đã ngất, nơi tôi đã chếtNơi hư vô lũ lượt kéo vềNhư những giọt sương rất nặngRớt xuống rớt xuốngTừ những cành hoa trắngRớt xuống rớt xuốngNhư nước mắt của emNước mắt đứa conTrong cơn vĩnh biệt xa vời mất hút đau đớnÔi hầm tối đời người đàn bàTôi có lần chứng kiếnVà đã một lần được sốngThống khổ buồn bã như cuộc đời mẹ emNhư cuộc đời tôi những lúc muốn điênNhư tất cả những cánh rừng đã lớn lênQuanh ga xép Đa ThọRừng ở đây mọc không thể nóiRừng ở đây buồn rớt nhựa vàngKhác chi cánh rừng tôi có lần toan tự vẫn ở DranBất cứ cánh rừng nào em có thể ngó thấyKhông lạ gì đâuPhương ơiEm không thể tới nơi đó đượcEm không thể ngó dù chỉ một lầnTôi sẽ nằm vĩnh viễn trong cánh rừng nào chắc chẳng ai hay biếtNiềm bí ẩn chôn theo tên tuổi của nàngDấu kín nàng trong một không gianĐời đời giá rétTôi nhớ con đường tôi đã dùng để trở vềĐà LạtỞ mỗi đoạn đường tôi đã chẳng dừng chânĐâu phải là không muốn chếtỞ mỗi đoạn đườngBây giờ nước vẫn chảy rất âm thầmỞ mỗi đoạn đường nỗi điên dại nhớ emChiếc hoa của hư vô, ảo vọng của mẹ em, buổi chiều của nước mắtLần đó tôi nhớ tôi đã trở vềÔi quá khứÔi mười mấy nămLần đó tôi nhớ tôi chưa kiệt quệ sinh lựcDù những cây xanh tái mét mỗi buổi chiềuTôi đi lang thang xao xuyến lo sợKhông hiểu sao tôi đã lo sợKhi nhìn những cây xanh dày đặc ở Tùng LâmNhững cây chen chân chạy miết tới nhà emLần đó tôi nhớ tôi đã tự hỏiTôi đã tự trả lời và đã rất thảng thốtLần đó tôi tin rằng chắc em chưa biếtThế nào là cô đơnLần đó tôi nhớ trước mỗi rạng đôngRừng chuốc sạch khổ đau mới ánh mặt trờiTôi kể cho em nghe về một đứa con gáiĐứa con gái tật nguyềnĐã ngủ vùi giữa thời khắc phục sinhTôi kể cho em nghe thật tha thiếtTôi kể cho em nghe như tình điênTôi nhớ thật sự tôi đã điênKhi thấy khuôn mặt em đầm đìa cảm độngTôi đã nén cười điên lúc em nhỏ lệ xót thươngTôi nhớ lần đó tôi thật bất nhẫnPhương hiểu gì khôngTôi nhớ lần đó tôi chẳng yêu đứa con gái ấyTôi nhớ lần đó tôi yêu emNỗi phiền muộn mở rộng cửa tàn ngàyTôi mệt lả một thời đã sốngHiểu tại sao tôi yên tâm tuyệt vọngDẫu đêmNhững rừng cây thông xanh đen quặn niềm thương tiếcKhôngHai mươi hai nămTôi ngồi đây hiểu rõ nỗi bất lựcTôi ngồi đây đợi báo tin cho emAnh ngồi đâyPhươngEm làm sao để hiểuKẻ nào yêu hết được trái tim buồnChiều naySao tôi nhớ thê thiết một buổi chiều nào ấyTôi ôm ảo tưởng thiên tài đi khắp miền hiu quạnhMặc kẻ thanh niên hờ hững dạt bên đờiChiều nayÔi điệu kèn đồng thê thiết nọ lại trổi lênTôi bỗng bật khóc rất hồn nhiênNhư đứa trẻ thơThoát khỏi bóng rộng yên ấm của cha mẹChiều nay tôi hối lỗi ru emEm ngủ cho ngoanCho trí não trong veo tuổi hồng bóng suốtBuổi chiều rồi cũng khẽ qua điTôi cũng rất khẽ qua điCả mặt nước hồ này cũng rất khẽ tan điÔi vầng trán ngây thơ, em ngủ ngoan nào biết…Tập san VẤN ĐỀ
Hoàng Lâm
(Nguyễn Thanh Châu gởi)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét