----------------------------------------------------------------
Phù vân một giấc
chiêm
bao
CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN
..
.Cây không còn trổ ra hoa
Cội xưa nhìn thấy ta già mà thương
Đôi chân buồn với con đường
Rong rêu giữa cõi vô thường xanh xao
Phù vân một giấc chiêm bao
Mây bay có biết phương nào dừng chân
Gió lay biết mấy mươi xuân
Chút duyên hạnh ngộ bạc phần như vôi
Tô son lấy lại nụ cười
Ngã lưng xuống ngủ bên đồi chân không
Nguyễn thị Bạch Vân
-----------------------------------------------------------------------------------
Đêm của trắc ẩn
....
Đêm cũng vẫn là đêm của trắc ẩn
Khi mà hai đứa phải lòng nhau
Và đêm tối đã vỗ về căm phẫn
Để buồn này không đuổi kịp nỗi buồn sau
Ta cũng mấy lần ôm chăn chiếu
Khi lòng còn giục giã khát khao
yêu
Cơn giận dữ của biển và dỗi hờn của núi
Đã xô ta, người vào nghịch cảnh của tình yêu.
...
Đời đôi khi tàn nhẫn như quỷ sứ.
Muốn yên thân mà có được đâu
Ta vật vã muốn buông mà vẫn cứ
Tình đêm đêm hồn hiện ám ta hoài
Người muôn kiếp vẫn ngoài tầm tay với
Dẫu trăm lần chăn gối trộm ngoài kia
Tưởng rằng trăm năm, bông chốc chia lìa
Ta co cụm như con chim sợ bão
Đêm cũng vẫn là đêm của hối hận
Khi mà hai đứa phải lòng nhau...
Nguyễn Thị Bạch Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét