Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

                          SƠN NỮ HOÀI         
                   thơ Lương Minh Vũ


                         Rồi sẽ mịt mờ những lối xưa
                         Rồi đưa tan tác phiến trăng thừa
                         Rồi rừng xưa khép chân lạc dấu.
                         Em có ngồi đếm những cơn mưa ?
                         Người một ngày bỗng nỡ quay lưng
                         Xót xa lòng lá cũng nghe chừng
                         Mai về phố nhỏ buồn sơ cổ
                         Như gã xà - niên bỏ núi rừng
                         Có bóng chim non hót tội tình
                         Giữa rừng giông gió điệu cầu kinh
                         Giữa đời nghiệt ngã, tay ta vỡ
                         Ôm không tròn chút nghĩa ba sinh
                         Ta vẫn mơ làm cây vô nhiên
                         Cho chim đậu trọn mọi ưu phiền
                         Đan hồn tơ cỏ lời ru mãi
                         Cho em về rũ giấc cô miên
                         Mai trả rừng xưa mắt nghẹn ngào
                         Và em chút nhớ, cũng dù sao…
                         Một đời ta hận đường gai nhọn
                         Vương vỡ chân ai giọt máu đào
                         Chiều nao ra suối thả hoa rơi
                         Gởi theo dòng nước gọi : người ơi !
                         Chùng đau lòng suối lời em khóc
                         Mang hết về mây sợi khói trời

                         Rồi phủ bụi mờ những dấu xưa
                         Rồi phai hiu hắt phiến trăng thừa
                         Rồi rừng xưa khép, người xa mãi
                         Em có về góp những cơn mưa ?
                                               Lương Minh Vũ
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét