THÂN –
PHẬN
Dòng nước lũ cuốn thân người cuộn cuộn
Đi về dâu hởi thân
xác kia ơi ?
Dừng lại đây cho ta hỏi đôi lời
Ôi cớ sự làm sao xui nên nỗi
Tôi bị chết sau một
lần bom dội
Tôi lại thì lạc lối mấy tuần qua
Tôi bị thương nằm ở giửa rừng già
Tôi đau nặng trút hơi tàn ở đó
Tôi đã chết trải dài trên thảm cỏ
Tôi chôn vùi nông cạn dưới đồi kia
Cả chúng tôi bị nước lũ mang về
Nên thân xác bềnh bồng ra thế đó
Đi về đâu về đâu
không biết rỏ
Biết về đâu ; thôi tôi biết về đâu ;
Ra đại dương ngụp lặn dưới bễ sâu
Hoặc ghé lại nơi cồn hoang bến vắng
Tôi ra đi mang nỗi niềm cay đắng
Lần cuối cùng không kẽ đón người đưa
Cha mẹ tôi đã chết tự bao giờ
Con vợ dại đang ở nhà trông dợi
Quê hương tôi nước Việt Nam lửa khói
Màuu da vàng đang chém giết lẫn nhau
Vì chiến tranh gây bao nỗi thương đau
Ai có biết cho tôi không thế nhĩ
Xin chiến tranh dừng kéo dài nữa nhé
Chấm dứt đi thôi hãy chấm dứt đi
Ôi ; quê hương tan nát hết còn gì
Xin ngưng lại những bàn tay hiếu chiến ./.
Vĩnh – Hoàng
Như –
Lệ bên dòng Thạch –Hãn 9/1971
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét