Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

 
 
Thất Vọng
 
Khi chiều buông mới thấy mình khờ dại
Lúc đêm về mới rõ mắt mình lu
Cứ ngỡ xuân, hoa mai vàng vĩnh cửu
Đất và trời êm ả kiếp trăm năm
Cứ ngỡ hè phượng đỏ rực trên sân
Vẫn nở mãi suốt năm dài, tháng rộng
Cứ ngỡ thu cây sắc vàng lá mộng
Vẫn đậm đà đứng giữa rừng hoang
Cứ ngỡ đông màu tuyết trắng huy hoàng
Bay lất phất giữa đoàn người lặng lẽ
Nhưng thất vọng, cái gì rồi cũng sẽ
Chỉ thoáng qua và vội vã đi mau
Giống như tình sao quá vội tin nhau
Ngỡ gắn kết dài lâu muôn thuở
Nhưng bỗng chốc chỉ còn là nỗi nhớ
Qua đêm tàn rồi mỗi kẻ, mỗi nơi
Chỉ còn chăng là giây phút ngậm ngùi
Trong đêm vắng một mình bên ngọn nến.
 
Lệ Hoa Trần
04-12-2017
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét