GÓC MƯỢN
Tôi mượn anh, một góc tối...hôm qua.!
Và có lẽ...góc đã tàn, hoá đá
Rêu phong ba, bám trên tường sương lạ
Mặc trưa hè...buốt, giá giọt...mồ hôi...
Đêm lại trôi, mang ...ngày về hai lối.!
Xin trở mình ... khép vội, giữa không trung
Tôi mượn... anh, một góc rỗi ..tương phùng.!
Và có lẽ...góc đã khung niềm lắng
Để cho tôi, vuốt mái vờn tóc lặng
Tặng cho người...tôi, nặng mượn ..hôm qua

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét