Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017


THƠ TƯƠNG PHONG 
- NGUYÊN LẠC CHỌN VÀ GIỚI THIỆU




Lời giới thiệu:

Tôi hiện có một người bạn Huế, thi sĩ Phan Đạo, một thi sĩ có tài mà tôi đã bình và giới thiệu bài thơ phỏng dịch TRƯỜNG MỘNG của anh. Thi sĩ Phan Đạo vừa chuyển đến tôi một bài thơ của một thị sĩ lạ: TƯỜNG PHONG mà anh nhớ theo ký ức hơn 30 năm rồi (Bài thơ ghi năm 1985) Tường Phong là bạn của Phan Đạo và là em vợ của Hoàng thân Supha Novong (Lào). 
Một hi sĩ có tài làm thơ mà nhớ đến một bài thơ đã lâu như vậy, chứng tỏ bài thơ phải có gì đặc biệt và chắc phải hay. Đọc bài thơ của TƯỜNG PHONG do Phan Đạo gởi đến, quả đúng như lời tôi tiên đoán. Bài thơ hay quá, đầy tâm sự và ...cũng buồn quá. Huế đẹp và buồn từ thuở nào. Vội vàng đăng ra đây để chia sẻ với bạn đọc, nhất là các bạn đã và đang sống ở đất Kinh Thành nầy. Cùng với niềm tưởng nhớ đến người bạn Huế xa xưa: Phan Đình Huệ đã mất bóng từ ngày buồn thảm "tháng tư" năm nào.
Mời các bạn thường thức bài thơ 



Thơ TƯỜNG PHONG 


HUẾ NGÀY VỀ

Thơ Tường Phong ( Phan Đạo nhớ theo ký ức)


Tôi về cùng trận mưa giông
Gió ném chéo mặt sông lỗ chỗ
Huế
Vốn yên êm từ cổ 
Cũng quay cuồng
Gió dạt đầu cây
Trên vai cầu nhịp gãy đứng ngây
Cứ thương sông đội mưa về biển
Thành phố ơi
Hãy kêu lên một tiếng
Thế hệ tôi khuất ngược một tầm nhìn
Sáng nay huế lại về với huế
Thành phố thủng thẳng đi
Cỏ cây xanh thủng thẳng
Ai ai thủng thẳng qua cầu
Gió đuổi
Tà bay
Kỷ niệm tím tôi về tóc đã chín phần vôi
Cúi nhặt màu xanh thưở trước
Chạm chiếc lá rơi
Vàng vọt nỗi thương cành

(TƯỜNG PHONG - Huế 1985)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét