Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

TIỄN BIỆT NHÀ THƠ LÊ NGHỊ
NGUYỄN THANH CHÂU

le nghi
Nhà thơ LÊ NGHỊ mặc áo sọc, bên phải ảnh.


LỜI DẪN:
 
Vài ngày trước, bạn tôi, nhà thơ VÕ CHÂN CỬU báo một tin buồn: bạn thơ LÊ NGHỊ vừa qua đời vào ngày 4 tháng 11 năm 2017 tại VN.
Trước đây, khoảng những năm 1970 đến 1972 tôi có gặp và trò chuyện với anh ở Viện Đại Học VẠN HẠNH, khi ấy anh là một tu sĩ Phật giáo đang học tại Phân khoa Phật học. Tôi và anh dễ quen nhau vì cùng trường và đều có thơ đăng trên tập san TƯ TƯỞNG. Vào thời đó, từ những năm 1965 trở đi có nhiều tu sĩ Phật giáo làm thơ và cũng nổi lên một hiện tượng, một khuynh hướng tạm gọi là “ thơ Thiền “. Thật ra không chỉ có những nhà thơ tu sĩ Phật giáo mà còn những thi sĩ khác ngoài đời cũng có những cảm hứng từ Phật giáo hoặc dùng những thuật ngữ đậm chất triết Phật . Ta có thể kể những nhà thơ mặc áo tu sĩ Phật giáo được biết nhiều đến như PHẠM CÔNG THIỆN, PHẠM THIÊN THƯ, NGUYỄN ĐỨC NHÂN, TUỆ SỸ… và LÊ NGHỊ. Dĩ nhiên, mỗi một người đều có những chất khác nhau dù chỉ một ít trong sáng tác thơ của chính mình. LÊ NGHỊ có xuất bản một tập thơ HÁT RỪNG vào năm 1972, thường có thơ đăng trên tập san TƯ TƯỞNG và TẬP SAN THI CA.

Cũng không lâu, khoảng tháng 2 năm 2014 tôi có gặp lại anh LÊ NGHỊ trong một buổi hợp mặt để tưởng niệm nhà văn HOÀNG NGỌC TUẤN tại quán Đất Phương Nam, Tân Định Sài Gòn. Lúc này, anh đã cởi áo thầy tu, và tôi cũng không hỏi đến lý do. Chỉ biết anh đang đi dạy học và vẫn còn làm thơ dù ít đưa đăng trên các báo văn nghệ hiện hành. Rồi hôm nay, nhận được tin anh mất, tôi chỉ mong anh đã thoát  những triền phược của cuộc đời và nếu có, anh sẽ đem hồn thơ gởi vào cõi tịnh độ. Mong thay, đã đến như vậy và đi như vậy.
Để nhớ đến anh, không có gì hơn là đọc lại những bài thơ còn in lại dấu ấn dù có đậm nét hay mờ nhạt trên cõi trần gian này.
 


TRÍCH THƠ:
                 
bờ vực

ca đi trên đỉnh sông gầy
thời gian ầm chảy thì đây ta mình
giọt về rửa mát hư linh
giọt đi nạm ngọc bông quỳnh thơm yêu
nhân gian vó ngựa trên chiều
soãi qua bãi mộ mỹ miều tóc tiên
dù trăng phố quạnh ưu phiền
thì hoa đào rộ bên triền hư vô
dù em say ngủ đáy mồ
thì bông khế trổ trắng bờ thời gian
với em mưa có mơ màng?
với ta vũ trụ mang mang tuyệt kỳ
  
lưỡi trăng vàng

ta nghe vắng trên đồi mây dưới lá
hoàng hôn về tiếp bụi nối vu vơ
ngàn tiếng kèn hội xưa chiều giục giã
rừng bên kia khói núi gọi sương mờ

ta đứng lại giữa thu bay thường trụ
dòng tiếp dòng nắng hạ mới qua đây
và em đã vết chân mùa gió bụi
thôi còn đâu một chút nắng hao gầy

thôi em nhé ngàn thông hồ tịch thủy
lưỡi trăng vàng đáy nước đẹp chiêm bao
gió có đến trận bão cuồng tàn hủy
thì ven khe lại nở nụ anh đào...

Tập san TƯ TƯỞNG

chùa hoang
                        
mái chùa cũ chút hồn xưa 
ngói rêu cỏ mọc trên trưa nắng nồng 
trúc đào nở đỏ từng bông 
bên khe giếng ngọc biệt dòng nhạn bay 
mây trời trắng tượng ngủ say 
vẳng mưa dưới núi tháng ngày có, không 
ngõ chùa vắng áo sư ông 
gió tung năm trước còn mong chi về

ném gươm


ném gươm hào khí cười sang sảng
một thớt ngựa hồng nghiêng lệ xanh
ba cõi ruỗi đi còn bụi thoảng
nửa cung nhân giới những tan tành

bây chừ dừng lại ở bờ đông
ngựa đẳm mặt trời nghiêng cảnh không
tâm hoang vụt thoát ba ngàn cõi
thì cứ rong chơi chút bụi hồng

Tập san TƯ TƯỞNG

tường vi

lụa nào xanh đỉnh biếc 
tơ nào vàng đáy khe 
rừng khuya nào im tiếng 
con bướm xưa vụt về… 

thời gian nào mây đi 
không gian nào đá ngủ 
đầu ghềnh, cây tích trượng 
nở một đóa tường vi

MỘT SÁNG

một sáng gió mây nổi
ta cười trên đỉnh cao
nhân gian cuồng mây biếc
ta về theo cánh đào

ta đi vào vô thể
rồi hót như loài chim
nắng non mừng lá mới
ta giòng máu về tim


vũ trụ bừng sáng lạn
trùng trùng trong máu ta
mười phương vầy bạn hữu
vui ca khúc tình ca

TUYỂN TẬP THI CA
  
ĐẨY

Chiều buông
Đẩy nắng về trưa
Gió hờn ngoảnh mặt
đẩy mưa xuống đồi
Đẩy tôi
về phía em ngồi
Đẩy em về phía không tôi
hạ buồn
Đẩy người về phía đầu truông
Đẩy trăng về phía cội nguồn
thương đau
Đẩy tình về phía không nhau
Đẩy yêu thương phía nát nhàu câu thơ
Đẩy phong ba tới đợi chờ
Đẩy trăm dâu bể về bờ sông Tương
Đẩy mây
cho nắng chiều vương
Đẩy ta về phía con đường
thênh thang

CHẢY THEO DÒNG HẠ 
Viết tặng Thảo
  
Cõng một chút ngu ngơ
Tôi chạy ào xuống phố
Bàn chân nghe ngồ ngộ
Lối nào dành riêng ta
Gánh một nắm Hoàng hoa
Cất thành Tương tư tửu
Tri âm nào đổ rượu
Sông chảy hoài không thôi
Chung chiêng giữa cuộc đời
Sân si hoài được mất
Sách Kinh nào có thật
Mõ chuông giờ vô tri
Thõng tay nghĩ thuận tùy
Lục tìm tôi đã mất
Giữa dòng người tất bật
Tôi đâu rồi, tôi ơi….
Về lại núi rong chơi
Ngủ bên bờ lau trắng
Ô kìa, đêm tĩnh lặng
Em nằm tròn trong tôi
 
TIẾNG HÁT RỪNG CHIỀU

Tiếng hát rừng chiều
Buồm xưa ráng đỏ
Bến xưa tụ gió
Trăng vàng cô liêu
Nước ngâm kẻ đá

Rụng tiếng vạc chiều
Em soi dáng nhỏ…
Tím nhẹ đồi trâm

Tiếng gầm voi rừng
Bờ chiều lửa đỏ
Hỏi rằng ngày nọ
Ngọc vẫn cát lầm
Một đi hồ lỡ
Em xuống nội xanh
Mắt suối em nợ
Hoa cúc bờ ghềnh
Nửa dòng chim thu
Và cánh bướm rừng
Còn vệt sương mù
Ngày trôi về ấy…

Biển gầm Trường sơn
Thái Bình trăng dậy
Vỏ sò thức ngủ
Bóng hồng câu xưa
Để dấu về trời
Dòng Hương nước chảy…

Em lên bờ đá
Giặt lụa tháng ba
Hoa lê trắng điểm
Sông mùa Ngọc tím
Nước vỗ đôi bờ
Trời bầu thạch bích

Chim qua dòng thơ
Áo nào đã dệt
Ngày xuống nhịp hờ
Mưa rừng cõi ấy…

Quê nhà sau non
Bóng chưa tìm thấy
Nửa phiến trăng tròn
Long lanh đáy nước

Dòng chiều chảy ngược
Trời đất trôi xuôi
Bờ rừng lại gió

Tiếng hát rừng cỏ
Sông đá mênh mông
Mép thu hoa nở

Gọi em phương nọ
Tháng lạc năm lầm
Thuyền trôi biển Bắc

Ngày xưa tơ tằm
Tim chi thắt chặc
Đầu lúa tháng ba
Trăng vàng lại sớm

Em cài trâm trăng
Lòng vui gió rộng
Giấc bướm chim bằng
Đất trời lồng lộng
Hồn xuân về đâu…

Tập san THI CA

Nguyễn Thanh Châu
(Tác giả gởi)



*

Mời tìm đọc:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét