[TIẾP THEO]
Một đoạn đời của Tam Thương như thế đấy. Tựa một khúc phim đầy chất bi hài đã tác động vào tâm hồn và tư tưởng khiến cho nàng nhìn cuộc đời diễn tiến như một hài kịch dài trên sân khấu.
Một hôm, nhân lúc hai người cùng ra bãi đậu xe sau giờ tan sở, Thương hỏi Quân :
- Anh nghĩ thế nào về lòng chung thủy ?
- Theo tôi, lòng chung thủy không hề bền vững mà luôn luôn bị hoàn cảnh chi phối.
Thương tiếp :
- Cuộc đời anh có khi nào bị phản bội ?
Quân nhìn những lá vàng rơi ngập trên lối đi, trả lời rất thành thật,
- Sao không
Thương nhìn Quân, nàng chun mũi hỏi đùa :
- Có thể nào con bé Thương nầy được anh trút bớt cho một nửa “bầu tâm sự”?
- Vâng, sẵn sàng, mời cô lên xe ngồi để tránh gió, tôi sẽ kể cho nghe một phần đời tôi:
Chẳng một chút ngại ngùng, Thương mở cửa xe ngồi vào ghế trước.
Mắt Quân nhìn về phía trời xa, với tâm trạng u buồn chàng kể :
- Ở quê nhà, tôi đã có vợ và đứa con gái tròn một tuổi. Chúng tôi tổ chức cho bốn gia đình vượt biển gồm hai chục người trên chiếc thuyền hai lốc. Vào giờ chót vợ tôi sợ không chịu đi và giữ luôn đứa con ở lại. Chuyến đi thông suốt. Tôi được định cư tại Hoa Kỳ. Sau năm năm, tôi làm thủ tục bảo lãnh vợ con. Nhưng vợ tôi từ chối với lý do nàng đã có chồng khác, một người chồng có thế lực trong chính quyền CS hiện tại. Nàng cũng không muốn con gái tôi xuất ngoại.
Để quên sầu, tôi vùi đầu vào sách vở đến khi lấy được bằng cao học điện toán thì mái tóc đã thành muối tiêu. Như cô thấy đó, tôi cằn cỗi trước tuổi đời.
Thương đặt tay mình lên bàn tay lạnh giá của Quân đang nắm chặt tay lái, nàng an ủi :
- Chẳng sao, miễn là anh biết quên đi những gút mắt của cuộc đời thì niềm vui sẽ trở lại.
Nhìn Quân với ánh mắt đồng cảm, Thương hỏi:
- Anh có tin rằng mạng số con người bị lệ thuộc vào một vì sao trên trời ?
Quân đưa mắt nhìn Thương, thẳng thắn trả lời:
- Tôi chưa cảm nhận được điều đó đúng hay sai, chỉ biết mình tận dụng hết sức mình mà thất bại thì lấy mệnh trời để an ủi. Vì vậy mà người xưa có câu : ”Tận nhân lực tri thiên mệnh”. Có nghĩa là làm hết sức mình mới biết được mệnh trời.
- Nhưng anh có tin là vợ chồng sống hạnh phúc, ăn đời ở kiếp là nhờ hợp tuổi hay không?
- Điều đó vượt ra ngoài nền khoa học thực nghiệm. Tuy nhiên, ngày vợ chồng tôi quyết định lấy nhau, cha mẹ hai bên đều đi coi thầy. Thầy nào cũng cho biết hai tuổi không hợp. Sau nầy khi hai đứa xa nhau tôi thường tự hỏi tại tuổi hay do thời thế ?
- Vậy thì, anh có muốn em đoán cho anh một quẻ không ?
- Cô đâu phải là hậu duệ của Hi Di Trần Đoàn, ông tổ của khoa tử vi bói toán.
- Không phải hậu duệ nhưng là học trò mấy trăm đời được không. Thuở em còn bé được bố cưng chiều thường cho đi theo bố coi huyệt, xem hướng nhà đất, coi tuổi lương duyên... Khi lớn khôn em được bố dạy cho biết nhiều điều về khoa bói toán, phong thủy. Yên chí đi, em coi là trúng phóc, anh tuổi gì nào?
- Tuổi Dần.
Thương bấm trên mấy đầu ngón tay nhẩm tính như thầy bói toán chuyên nghiệp :
- Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung, nàng lắc đầu. Không xong, không xong, ngồi gần cọp có ngày bị ăn thịt mất.
Giọng đùa bỡn, Quân hỏi :
- Ai ăn thịt ai ? thế còn tuổi cô :
- Hợi.
- Tuổi Hợi nằm đợi mà ăn, tính tình ngoan hiền. Quân tán vào.
Thương cãi :
- Nhưng tuổi Hợi của em sinh nhầm “giờ hành thổ”, “mạng đất bùn” thành con lợn sổng chuồng chỉ biết đào ủi, phá phách bị người ta rượt đuổi.
- Cô yên tâm, từ nay lợn có đi đâu thì cần phải đi gần cọp là chẳng ai dám đến gần.
Mắt nheo nheo tinh ranh nhìn Quân, Thương hỏi :
- Cọp bảo vệ cho lợn hay là lợn làm mồi cho cọp?
Quân cười :
- Nếu cọp có thèm thịt lợn thì tình bạn họ càng gắn bó chứ sao. Ca dao dân mình có câu: “Kim đâm vô thịt thì đau, thịt trộn với thịt nhớ nhau suốt đời !”
Thương bạo mồm khen :
- Hữu lý, hữu lý ! Hèn chi loài bọ ngựa cái ăn thịt ngay anh chàng bọ ngựa đực sau khi xong cái việc yêu đương. Thế anh có dám làm anh hùng dấn thân chết vì người yêu như loài bọ ngựa ?
Quân gật đầu :
- Sợ gì,
Cả hai cùng cười. Thương mở cửa xe, bắt tay Quân từ biệt.
* * *
Chiều qua, khi tan sở, Quân và Thương đứng ngoài hành lang trao đổi với nhau về dự tính của mỗi người đi chơi đâu nhân ngày lễ Giáng sinh sắp tới.
Thương cho biết là sẽ lên máy bay vào chiều thứ Sáu đi Vancover, một thành phố nằm về phía miền Tây của Canada thăm bà chị họ.
Quân bảo ;
- Tôi thì đi Seattle thủ phủ của tiểu bang Washington sát biên giới Canada thăm bà cô mới đoàn tụ với ông em họ.
Mắt mở to, chân mày dướn lên, Thương bảo với Quân :
- A, thế thì anh có thể bước thêm bước nữa, em cũng bước thêm bước nữa là hai người sẽ gặp nhau tại biên giới.
Quân cười bảo :
- Hai người sẽ cụng đầu nhau ở biên giới chứ !
Thương nhún vai:
- Đâu có điên, trán em mà cụng phải trán anh làm sao chịu nổi, em không u đầu thì cũng sứt trán.
Khi về đến nhà, Quân nghĩ đến câu nói của Thương chàng mới giật mình bởi có dấu ý thầm kín của cô gái tinh nghịch nhất trong hãng. “Bước thêm bước nữa” là câu của ông bà mình thường khuyên những ai mất vợ mất chồng tái giá hay tục huyền.
* * *
Thấm thoát, ngày lễ Giáng sinh đã đến. Thương đi Canada vào chiều thứ sáu. Thứ bảy Quân mới lên máy bay đi Seattle. Tiểu bang Washington được sắp vào hạng mưa nhiều nhất nước Mỹ, hai trăm ngày trong một năm, quả thật không ngoa. Có lẽ nhờ mưa nhiều mà không khí nơi đây có cái lạnh dễ chịu dù rằng mùa đông đã khởi đầu trên vùng bắc Mỹ.
Qua một ngày tiệc tùng mừng bà cô ruột đoàn tụ với gia đình anh con trai, Quân cùng đứa cháu dạo quanh thành phố xem các trang trí đón mừng ngày Chúa ra đời. Sẵn dịp Bác cháu đến thăm khu Space Needle. Một cái tháp hình cây kim chỉa thẳng lên trời cao hàng mấy trăm feet. Đó là biểu tượng của tiểu bang Washington và là địa điểm thu hút khách du lịch. Trên ngọn tháp có khu giải trí, nhà hàng, khu bán quà lưu niệm...
Lên tầng cao nhất, cả một khoảng trời bát ngát lấp lánh ánh sao hiện ra trước tầm mắt khiến Quân bàng hoàng, xao xuyến. Bên dưới, ánh đèn lóng lánh như hàng triệu viên kim cương rải đầy trên thành phố, Quân chợt hiểu vì sao Seattle còn có tên gọi thành phố Ngọc Bích. Tháp được xoay tròn nên khách thưởng ngoạn trông thấy hầu khắp thành phố sáng rực hoa đèn, lòng Quân nao nao.
Khi trông về hướng Canada chợt Quân chạnh nhớ đến Tam Thương. Để rồi tự hỏi giờ nầy nàng đang làm gì bên ấy. Quân nhớ đến chiếc mũi hay chun lại như tự chế giễu mình trông nàng vừa duyên dáng vừa tinh nghịch. Đột nhiên, Quân mong muốn được gần Thương để nhận chút hơi ấm từ trong cơ thể đầy sức sống của nàng giữa bầu không khí lạnh giá của mùa Giáng sinh. Cầm lòng chẳng được, chàng bấm phôn tay gọi Thương ngay.
Bên kia đầu dây lên tiếng :
- Anh Quân hả? Em Tam Thương đây. Bộ bên đó lạnh lắm hay sao mà gọi em giờ nầy?
- Anh đang đứng trên tầng cao chót vót Space Needle của Seattle lộng gió. Thương đang làm gì bên đó, thành phố Vancouver của bà chị em,
- Bên nầy chẳng thua gì bên anh, em đang đi viếng khu phố Tàu vừa lạnh trời vừa lạnh lòng, cô đơn !
- Thương ơi, anh sẽ thực hiện lời khuyên của em.
- Chuyện gì thế anh ?
- Anh quyết định ngày mai, lễ Giáng Sinh nầy sẽ “bước thêm bước nữa” vượt qua biên giới Mỹ – Canada để đến với em tại quốc gia của nữ hoàng Anh quốc. Hy vọng vòng tay em sẽ sưởi ấm đời anh đã chịu lạnh lùng suốt bao năm trường trên đất khách.
Giọng Thương đầm ấm từ bên kia văng vẳng :
- Vâng, Quân ạ. Đến giờ nầy anh mới ngỏ lời nhưng trái tim em đã xao xuyến từ buổi đầu gặp anh. Ngày mai em sẽ đến biên giới đón anh như lời em đã nói. Chúng mình cùng bước thêm bước nữa, cả hai đồng đều khỏi thiệt thòi cho nhau.
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét