VÔ THƯỜNG.
THI CA THI NHÂN
Nguyên Lạc & M.Loan Hoa Sử
giói thiệu
phụ lục 1
Cái hôm ta tỉnh giấc
Bình Minh đã qua đời
Chỉ còn một tiếng nấc
Giạt vào bờ môi thôi.
Gã Hoàng Hôn chật vật
Đi nhặt nắng ven đồi
Ngã xuống chiều nghẹo ngặt
Nên cả đời mồ côi.
Ta trườn theo đọt gió
Nhảy cỡn lên bầu trời
Gom những vì sao nhỏ
Thắp nên cuộc đời to.
"Từ đó ta là đêm
Nở đoá hoa vô thường" (TCS)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét