Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018


Nguyễn thị Bạch Vân



Tự thú


Người bảo ta thôi đừng lưu luyến nữa 
Mười mấy năm tình ấy đã chưa từng 
Ba bốn phen ta vẫn còn lần lựa 
Người dăm bảy lần cũng trở dạ bâng khuâng 

Người bảo ta thôi còn gia đình nữa 
Đâu dễ gì một chốc lại buông xuôi 
Làm sao người đo đếm được hai nơi 
Dan díu mãi linh hồn thêm thổi rửa 

Con chim lẽ kêu hoài lời căm giận 
Ta mệt nhoài với phận tình nhân 
Dẫu đêm sâu người nắm níu ân cần 
Ta có lẽ suốt đời không danh phận 

Vuốt lên đầu tóc đã thêm màu phấn. 
Người có còn day dứt nữa hay không 
Người có thương ta một thuở mặn nồng 
Gom hết cả xuân hồng mà vun vén 

Nếu một ngày người chạnh lòng xưng tội 
Chúa sẽ cầm hoả ngục để ban ơn 
Chúa sẽ phán ai là người có lỗi 
Và dĩ nhiên kẻ đó chính là người. 
.....
Còn riêng ta Phật đã nắm đuôi rồi..... 
.
Nguyễn thị Bạch Vân

----------------------------------------------------------------------------------------


 ĐỖ PHÚ



KIÊN ĐỊNH


Ừ.bà không nuôi cá?
Ừ, bà chẳng nuôi heo?
Ừ. bà không chăn gà, thả vịt?

Mảnh vườn, góc ao, nắm bèo, hạt cám...
Bà chưa có nên bà chẳng nuôi

Khắp nơi đầy lũ chuột
Bà bỏ vốn nuôi mèo
Mèo mẹ đẻ hai con
Hôm nay bà đem bán

Mèo đực lại bị chúng ăn rồi
Bà lo nó buồn không đẻ nữa
Biết khuyên nó thế nào?

Ngày mai, ngày mốt biết bán cái gì đây?

Trời sanh voi sanh cỏ
Còn chuột chắc còn mèo.

Đến khi bà phất, thoát nghèo
Xã hội đầy chuột, nuôi mèo toàn dân.






VÌ ĐÂU


Năm xưa còn chống Mỹ
Huynh đệ bắn vào nhau
Nay diệt trừ phản động
Nhân dân đánh đồng bào
Sông Gianh giờ đã lấp?
Bến Hải nối rồi sao?
Mỗi huy chương rực rỡ
Đổi mấy giọt máu đào?

Đỗ Phú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét