Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Nhà Thơ Chu Vương Miện



NGUYÊN KHÔI
THI CA THI NHÂN
Chu Vương Miện &
 Khanh Tương giơi thiệu


-
Viêt về nhà thơ Nguyên Khôi là viết về kỷ niệm một người anh văn chương " có bà xã cùng quê ngoại với kẻ viết bài này là Quận Thủy Nguyên Núi Đèo tỉnh Kiến An " cũ " nay là Hải Phòng , dù Bắc hay Nam dù trong nước hay ngoài nước thì cái tình của người cầm bút vẫn là cai thứ tình trân trọng , bất cứ chế độ nào rồi theo thời gian cũng phải qua đi , đó là định luật sinh tồn tất yếu phải có , " quan nhất thời dân vạn đại "
Trong Văn Chương thường là chữ nghĩa ổn định trân trọng và lịch sự , nhưng đôi khi vì hòan cảnh của người viết " tức là người sáng tác  " bị biên động nhân sự , bị tác động bởi ngoại cảnh " nên chữ nghĩa diễn tả thực trạng rất sống động hiện thực ?

ví dụ nhà giáo Trần Văn Hương " sau này làm Tổng Thống của Miền Nam Việt Nam , giai đoạn 45-54 ông bị Pháp bỏ tù , trong tập thơ Lao Trung Lãnh Vận " có câu :
- ngồi buồn gãi háng dái lăn tăn
Đọc qua bài thơ " Uống Rượu Với Ung Thư" của nhà thơ Nguyên Khôi, thực ra vừa thương nhà thơ và thương những người cùng ở lớp tuổi này , lớp người lót đường , nội dung bài thơ nói về hậu quả của cuộc chiến , chiến tranh của đế quốc đã ra khỏi đất nước mình , nhưng cái tàn tích chiến tranh vẫn còn đó? cái tan nát cái vi trùng bệnh họan , chất độc mầu Da Cam ....và cái tồn tại bệnh Ung Thư và Tiểu Đường tràn hà trên toàn quốc , chưa kể những chất độc hại do công ty Fomosa Taiwan gây ra " thảm họa môi trường " biển chết và cá chết ở duyên hải miền Trung .
Anh có nhắc tới Đèo Tà Lắc là đoạn đèo giữa tỉnh Sơn La và qua  Thượng Lào , ngày trước Trung Đoàn Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đã trấn nhậm :
leo qua đèo Tà Lắc
con người như củ cặc
nghĩ cắt cho chó ăn
tiếc còn cầm còn lắc......
" chuyển qua chữ dân tộc của Buồi Hiền "
leo qua đèo Tà Lăk
kon quời n'u ku' ka'k
qhĩ ka'k kho khó ăn
tie'k ko'n ka'm ko'n lak
ôi cái của Quý " nhất dương chỉ " mà đành quên sao anh ? quên sao đành  ?
đúng cuộc đời bây giờ ? đúng là còn tệ hơn con Ka'k
nói khộng dám nói , viết không dám viết ? viết ra nói ra đi ở tù ? ai nuôi ? dù cách xa vạn dậm , hải ngoại hay cuốc nội , nhưng người vẫn thương người " nhất là người cầm bút với nhau ? " nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại . Cái thời xa xưa " Uy Vũ Bất Năng Khuất " bây giờ đến tết Congo mới có ,thôi thì :" Gặp thời thế thế thời phải thế ?
biết tinh sao ?
Những người dám ăn,  dám nói, dám viết ,như trong Giai Phẩm Mùa Xuân , Mùa Thu , Mùa Đông với những người anh hùng kẻ sĩ như Phan Khôi , Nguyễn Hữu Đang , Trần Dần , Lê Đạt , Phùng Quán , Bùi Quang Đoài giờ này các Người nơi nao ? viết tới đoạn này , người viết chợt nhớ tới nhà văn nữ Thụy An Hoàng Dân , trong bài truyện ngắn " Giết Chó " xuất hiện vào năm 1944" nội dung là toàn quốc kháng chiến , chó ồn ào sủa văng mạng quá , làm lộ mục tiêu quân sự nên đều bị giết thịt hết ? thành ra làng trên xóm dưới lúc bấy giờ im ru bà rù , không một tiêng động , không một tiếng chó sủa mèo kêu ? cả một không không gian và thời gian dài , từ năm 1956 tới bây giờ 2018 , các nhà khoa bảng tri thức học vị , các nhà văn nhà thơ đương đại đương tiểu Thống Nhất , Nhất Trí Cao là im ru bà rù " măc bệnh Câm & Cấm khẩu cấp tính" không nói ra được . Cho ăn kẹo cũng không dám nói , cả một nước từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên câm như Hến ? vậy tranh đấu đòi Tư Do Ngôn Luận để làm " Ka'i kon ku~ ka'k gì ?
" ku' weo Buồi Hiền ".
Anh giờ này cũng trên 8 bó , tiểu đệ giờ này cũng xuýt xoát ,  thôi thi cũng đành " chờ nhau kiếp khác "

Chu Vương Miện & Khanh Tương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét