THƠ NGUYỄN MINH THANH
Ai Nhớ Ngàn Năm Một Nỗi Mừng
Ai Biết Ngàn Năm Một Nỗi Buồn
Tháng Tư trẩy đến rừng trơ lá
Mỗi máu xương rơi mỗi tấc đường
Người đi hoảng hốt lời chia biệt
Người chết không hề được dựng bia
Núi Sông tơi tả vì sao ấy
Việt Sử ngàn năm chép tội ai
Núi đá còn in màu máu đỏ
Ai biết ngàn năm trăng rủa ai

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét