CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN
Ý Nga
(Bút ký Hướng Đạo)
Trong sinh hoạt Hướng Đạo với các em, dù là Canada hay Việt, tôi cũng thường xen kẻ giữa những phút sinh
hoạt chạy nhảy ngoài trời làm mất nhiều sức lực của các em bằng những phút ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh ngọt, uống nước trái cây và chơi những trò chữ nghĩa để khuyến khích các em thích đọc sách báo, ham viết văn, yêu chữ nghĩa và tiếng Việt hơn. Những trò chơi này mỗi tuần các em đều tự họp Đội riêng và nghĩ ra những màn văn nghệ, những câu hỏi khó rồi đem đến khoe nhau. Các em Hướng Đạo sinh Canada thì hay chế nhạc “rap” nghe rất khó hiểu nên sau này tôi chuyển sang chơi chữ bằng cách trả lời thật nhanh những chữ phản nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm khác nghĩa, đồng vần.v.v…
Một lần chúng tôi chơi trò Luật Sư do các em Việt tự biên, tự diễn trong vỡ kịch “BẮT NẠT CON NÍT”:
Vỡ kịch bắt đầu với một em tháo khăn quàng Hướng Đạo ra trùm lên đầu 2 em khác. Em thứ nhất đóng vai chị Cả, đứng chống nạnh la muốn bể tai đứa em út đang ngồi chù ụ ở một góc:
-Già cái đào (đầu) rồi mà còn giành "game" với em út là sao?
“Em út” với khăn quàng cổ Hướng Đạo được buộc trước ngực giống như cái yếm trẻ con ỏng a, ỏng ẹo:
-Sao hồi bữa chị la anh Chín: con ních (nít) hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt thích bạn gáy (gái)?
-Chị Cả quát tháo:
-Hồi nào?
-Hồi bữa đó, chị còn nói:
Lo học đi mới ra bác sĩ, kỹ sư như Ba được chớ. Muốn lên trời thì ít nhất phải học giỏi mới được làm phi hành gia!
Lúc này một em, (nảy giờ cứ ngồi nghển mặt lên mà cười theo “khán giả” trong khi tay ngoáy ngoáy liên tục cái gì trong chiếc ly), mới đứng lên, lụm khụm cái lưng cong… quá đà gần chấm mặt đất bên chiếc gậy (là cán cờ của Đội) từ từ tiến về phía Phi Hành Gia Tương Lai, ho ho rồi… nghễnh ngãng:
-Bữa nay bà nội nấu phở, đâu cần hành phi cháu. Khỏi phải phi hành đâu!
Coi bộ hành phi quen thuộc dễ hiểu nên tụi nhỏ bật cười và vỗ tay. Ra lệnh cho đứa cháu xong, bà nội lại từ từ lom khom, lề mề chọc cười bọn trẻ khi trở về vị trí cũ, ngồi xuống ngoáy ngoáy tiếp. Từ nãy tới giờ bà ngoáy muốn bễ… ly mà chẳng ai hay, bây giờ bọn nhỏ mới thấy nên thắc mắc ỏm tỏi cả sân cỏ:
-Bà nội làm ký gì dzậy?
Bà lôi ra hộp kẹo, lấy một viên bỏ vô ly ngoáy ngoáy, một viên khác bỏ vô miệng nhai nhai rồi khoe khán giả: -Đây là chầu (trầu) chewinggum, made in Hormone. (kích thích tố)
Tôi thắc mắc: Nghĩa là gì? Không hiểu!
"Bà nội" giải thích:
-Dạ là Chầu Câu (cau) của mấy bà già như… em hay ăn đó! Chầu này sẵn sức (sản xuất) tại “Hốc” Môn, em nói Hormone cho mấy bạn dễ hiểu.
Hổng biết tụi nhỏ có biết Hóc Môn ở đâu không mà cười lăn cả ra đất. Vai này coi bộ dễ đoạt giải Chọc Cười của Hollywood quá à nha! Tôi ghi vội vào cuốn nhật ký 2 chữ Hóc Môn để nhớ sẽ giải thích cho các em biết nó nằm ở đâu, nhưng tôi tập trung cảnh giác từng lời đối thoại ngay vì sợ lỡ có em xem hài kịch “By Night” rồi nói bậy.
Đoạn tiếp, hai em khác tháo hai khăn choàng ra, nối lại, giả làm áo thụng, tròng vào cậu bé to con nhất của đội và giới thiệu:
-Thưa Quý “Zị”, đây là “Lực Sư Đàn” (Luật Sư Đoàn) của chúng tôi: “Phó Chánh Án ‘NGHIỄN” THỊ CÔNG MINH”
Tiếp theo, một em tròn vo, mặc chiếc khăn vắt chéo ngang vai đứng lên khi được giới thiệu:
-Còn đây là ông Chánh Án CÔNG BÌNH, 3 người kia là “Bị Can”
Tôi cười to thú vị, Công Minh, Công Bình chắc chắn do phụ huynh khai sinh ra rồi, nếu không có phụ huynh gạ ý, các em không thể có một kịch bản như vậy. Sự giúp sức của phụ huynh trong phong trào Hướng Đạo lúc nào cũng có giá trị khích lệ tinh thần cho các em là vậy.
Đội Nai phản đối:
-Sao Phó Chánh Án có last name (họ) mà Chánh Án lại không? Cũng “NGHIỄN” CÔNG BÌNH hả?
Tôi hùa theo chọc quê:
-“Phó Chánh Án” là gì? Sao “Phó” mà lại còn “Chánh”?
Đội Én lượn lờ: -“Bị Can” là gì? Được can mới hổng đánh lộn đổ máu đầu chứ “bị can” thì đánh nhau “quài” sao? “Lực” sư gì mà phó, chánh lung tung xèng, “lợi”còn hổng chàng (choàng) áo đen mà mặc áo quần màu mè cải lương quá đi à nhen!
Ba em trong “Lực Sư Đàn” đồng cởi giày thể thao ra và gõ 2 cái đế giày vào nhau kêu bịch bịch rồi la to:
-Im “lận”! Im “lận”! “Chật” tự! “Chật” tự! (Im lặng! Trật tự!)
Chánh Án Công Bình nói to:
“Lực” sư là Thượng Đế nghe chưa?
Chưởng đã dạy: Hướng Đạo “Xin” (Sinh) phải biết xài những gì “Thinh nhinh” (thiên nhiên) cho mình, chứ hổng được làm “ô nhĩnh môi mình” (ô nhiễm môi sinh)
Đội Nai khúc khích chế giễu:
-Môi “xin” cha nội Phó Án ơi! Chứ môi mình là đem vải ra mà nhai à?
Chánh Án Công Minh gật gù:
-Ừa, xin! Môi xin được chưa?
Chưởng còn dạy là Hướng Đạo “Xin” phải có “sáng kín thông min”, biết chế biến mọi thứ khi đi “chại” (trại) đó, hổng nhớ sao?
Anh ruột của một trong 3 “Lực Sư” trêu:
-Im “lận”! Để Sáng Ruồi, Sáng Kiến diễu tiếp đi!
Thấy tụi nhỏ vui quá, tôi thả lỏng vỡ kịch luôn bị ngắt khoảng liên tục bởi những sự phản đối và các câu hỏi của mấy Đội vì qua đó tôi có thể ghi chép những chữ sai mà các em phát âm để làm bài học thực dụng nhất trong giờ HỌC TIẾNG VIỆT tuần sau.
Tôi phụ họa:
-Sáng kín hay sáng hở gì cũng được, các em diễn tiếp đi!
Tưởng sao, sau khi các em… cãi… chữ với nhau rồi cười muốn vỡ cả bụng (mà em nào cũng sai tuốt luốt), cuối cùng “bà chị Cả hung dữ” bị “lực sư đàn” xử tội:
-Còn bà chị ăn gian quá nhen. Tội la oan con nít là hổng được! Lần sau sẽ bị phạt đó. Cái gì mà ba hồi chê “con ních”, bốn hồi chê “già đào”, rồi “hỉ mũi”… lung tung dơ dáy quá dzậy thì làm sao nó… lớn nỗi? Phải cho phép…nó chơi game chung “dzới” nhau. “Dzà” em nhỏ hơn hổng được đem game đi giấu nữa.
Cái này đúng là hổng lãng mạn mà lãng… xẹt, suy bụng ta ra bụng người! Diễn viên từ nãy giờ có diễn gì về chuyện giấu “game” đâu nà. Tôi nhấn… thật mạnh:
-Một ngày luật sư cho 2 đứa nhỏ chơi game mấy tiếng?
-Dạ 8 tiếng thôi!
Tụi nhỏ cười lăn ra đất:
-Chèn ơi 8 tiếng, đã quá há?
Tôi bớt xuống cái rụp:
-Phản đối! Phản đối! Chỉ 1 tiếng thôi, và chỉ được chơi sau khi làm bài tập xong chứ!
-Dạ! Giảm xuống còn một tiếng! Lực sư nói lộn mờ! Nói lộn nên nói “lợi” nhen các bạn: 1 tiếng thôi
*
Akela tôi (Bầy Trưởng) là người nhẹ tội nhất, hưởng ơn phúc lành cũng nhiều nhất trong phiên tòa hôm ấy vì về đến nhà là được ghi chép ngay vào sổ các ưu điểm đáng được ngợi khen trong vỡ kịch của các “diễn viên và những nhà đạo diễn” tí hon kia. Duy một điều là phải cẩn thận, không thôi cuối năm chúng không đem phụ huynh ra diễu mà đem chính trưởng của chúng ra cho “lực sư đàn” hạch tội trên sân khấu Tết của Cộng Đồng thì sẽ bị Hướng Đạo Canada treo bằng sinh hoạt như chơi.
Khỏi nói thì quý Trưởng cũng biết giờ học Việt Ngữ tuần sau đó của Đoàn, với chủ đề: BẢO VỆ MÔI SINH, VÂNG LỜI ANH CHỊ, LỄ PHÉP VỚI NGƯỜI LỚN, SÁNG KIẾN, THÔNG MINH, LUẬT SƯ, BỊ CAN, HÓC MÔN… nhờ được liên kết với kỷ niệm của những trận cười ngoài bãi cỏ tuần trước đã vui nhộn biết là bao nhiêu rồi. Vui đến nỗi các em vắng mặt tuần lễ ấy cứ tò mò đòi bạn bè kể lại cho nghe từng khúc hoài thôi.
Các em nhỏ thì như thế, trong khi một “người lớn” mới qua định cư ở Úc thì vừa viết cho tôi một email vỏn vẹn có 3 dòng mà chen vào hết 25 chữ tiếng Anh để… khoe.
*
Sinh hoạt với hơn mấy trăm em trong 3 liên đoàn khác nhau, và những lớp Việt Ngữ ở Ý, Canada; chúng tôi dễ
nhận ra em nào được gia đình dạy dỗ kỹ lưỡng, em nào bị ảnh hưởng bởi các phim bộ, dịch ra tiếng Việt vụng về (một thời phim bộ Hongkong đã ảnh hưởng lên người lớn, rồi người lớn truyền lại trẻ em, mặc dù chúng chỉ “xem ké” ông bà cha mẹ).
Những kẻ đứng trên sân khấu với chủ đích khiêu dâm, kích dục bằng những màn hài hước rẻ tiền ngày càng giàu to bao nhiêu thì trẻ em Việt càng có tầm nhìn lệch lạc về một nền văn hóa Việt bấy nhiêu. Bây giờ, bên cạnh phim bộ Hongkong, Nam Hàn là các màn hài kịch dâm tục của chính người Việt trong nước làm ra, cũng đầy những cảnh bạo lực và những lời đối thoại viết và dịch theo kiễu xã hội chủ nghĩa dễ làm cho trẻ em bị ảnh hưởng xấu lây.
Trước khi khép lại trang bút ký này, Ý Nga tha thiết xin quý Trưởng giúp đỡ các em thật nhiệt tình mỗi khi các em thắc mắc về chữ nghĩa của tiếng nước ta nhé!
Ý Nga* Canada, 7.2.2017
PHƯỚC PHẦN
TA TỰ TẠO
Mạnh vì gạo, đứa gầm,
Bạo vì tiền, đứa nghiến.
Ta soi ngời cõi tâm
Còn ẩn mật sâu thẳm.
Thiện: thuận duyên thì làm!
Ác: luyện tánh vô nhiễm!
Không sa ngã mê lầm
Trước ganh đua phù phiếm.
Làm với cả nhiệt tình
Quả là niềm vui sướng
Thì giờ đã hy sinh
Cuối cùng cũng có thưởng.
Trí lụn, óc muộn phiền
Họ ôm chặt tà kiến.
Càng sân càng đảo điên
Dẫu lên nguồn, xuống biển.
Ý Nga *24.8.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét