CHIỀU YÊN NGHE NHỮNG THANH ÂM
Chiều yên nghe
tiếng chim non đợi mồi riu rít
bầy gà con ngoài vườn chiêm chiếp
ông mặt trời nhuộm tía hoàng hôn.
Tiếng luỹ tre ru mát tâm hồn
cánh diều tung bay tìm ước muốn
chàng trai quê ánh nhìn vụng trộm
bên hàng rào mắt ướt dỗi ai ?
Chiều yên ngồi nghe lá reo vui
tiếng vục gàu giếng trong cuối xóm
mượt, dài, thơm... dậy hương bồ kết
cô gái ngồi hong tóc dễ thương.
Chiều yên ngồi nghe tiếng quê hương.
nghé ọ mãi chơi, quên vòi vú mẹ
đồng lúa vàng ươm, thơm mùa gặt hái
đẹp lắm cánh cò trắng lượn triền đê.
Chiều yên ngồi nghe tiếng hát sông quê
con rô quẫy nước chờ trăng rọi
giọng trầm buồn câu ca vọng cổ
ông lái đò vắng khách, nhớ ngày xưa.
Cánh lục bình luống cuống dòng trôi
tịch tình tang giọt sầu rụng xuống
chiều yên nghe tiếng chiều hun hút.
cậu bé ngồi hát khúc mồ côi.
Thương phận người
thương những thơ ngây
khát nước
đói cơm
khát từng hơi ấm
khát chữ yêu thương
khát vòng tay mẹ
chiều bỗng dưng...
ngồi...
khoé mắt cay cay.
NGƯNG THU
QUẪY
Ta quẫy nỗi niềm lên núi gởi
thú hoang...
thừa thải chẳng thèm nhai
chim muông...
bận hót tìm đôi lứa
buồn...
ta gặm nhấm nỗi đau dài.
Ta quẫy nỗi niềm sâu đáy biển
những nàng tiên cá
bận đầu thai
vạn loài rong tảo...
tìm thân sắc
niềm nỗi theo ta quẫy nhau hoài.
Ta quẫy nỗi niềm len giấc mơ
giấc mơ bật khóc
buốt vần thơ
rưng rưng
giọt nước nơi vành nguyệt
nhỏ xuống đường khuya nỗi ơ hờ.
Ta quẫy trái tim đi tìm nhau
tình ta
thác đổ xoáy chân cầu
trần gian quẫy giấc say
ta quẫy...
ân ái cho đời quên khổ đau.
Ngưng Thu
CẢ TRONG NỖI NHỚ
Cafe sáng từng giọt đắng
Khúc tình ca đắm tương tư
Trắng mây bay về đâu đó
Phố không mùa, phố bỗng như...
Vết buồn loang ra từ độ
Thu đi về phía nắng vàng
Ngược dòng em tìm quá khứ
Gọi tên người bỏng tiếng khan.
Nhớ anh cả trong nỗi nhớ
Như chưa từng biết cố quên
Sáng nghe phố lòng như Trịnh
Cuộn vòng sương khói bay lên.
Ngưng Thu
KHÔNG DƯNG
Không dưng muốn học đòi viết một bài thơ uyên bác
cái kiểu thơ đọc xong chả ai hiểu mình viết điều gì
không dưng muốn nhiễu loạn giữa muôn ngàn nhiễu loạn
nghiệt nỗi
con dốc vào chiều
con dốc quá cô liêu
và những cánh chim xoải buồn hoang hoải.
Không dưng muốn một mình lánh thật xa những âm đời ồn ả
nhưng chiều thì mông mênh
mà đường thì gập gềnh
lòng thì đầy sân
đầy si
đầy mê
thật lạ
tìm đâu lối cũ ta về.
Không dưng muốn nhặt nhạnh những âm vần ngày giông tố mỏi mê
gom hết tư tương
này người
xin trả lại
và cũng muốn gắn lên gương mặt già nua một nụ cười con trẻ
ngược nỗi cuộc đời
sao cứ mãi trêu ngươi.
Thôi thì hãy cứ là chính mình như muôn thuở thế thôi
hãy cứ ngước nhìn lên
nhìn xuống
nhìn quanh
trải lòng đất rộng trời xanh
gieo vần thơ
kết nên vần yên an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét