BÓNG GIAI NHÂN
Bi
kịch 1 hồi 3 màn
Nhân vật
Tráng sĩ họ Đỗ
-
Đạo
sĩ
-
Một
giai nhân
Kịch xảy ra tại Bích Gia Thôn, gần
bến Hoàng Sa
MÀN THỨ
NHẤT
Lớp I
Lý Đạt, Lời thần mộng
(Trong nhà Lý Đạt đang ngủ, văng vẳng có lời thần mộng)
Lời thần mộng - (ngâm)
Nắng của trần gian
sáng điểm hoa,
Mộng vàng hanh rạng núi xa xa.
Bích san thôn nở đầy
bươm bướm,
(nói)
Hởi Lý Đạt, mười năm
ngươi cầu nguyện
Buồm Hà Giang đưa đến
một tài ba.
Gió đông đoài thổi
lại bến Hoàng Sa
Chàng vũ sĩ đi tìm
mua bảo kiếm.
Ngươi đã đúc, đã bao
năm giấu diếm
Một thanh gươm bằng
máu đẫm tình thương,
Một thanh gươm: vàng
lẫn với linh hồn.
Chao! Quí hóa đức hy
sinh vô lượng!
Đời gió bụi, mây
thành vây khắp hướng,
Ngập trần gian suối
hận chảy mênh mang;
Lầu xuân thu sương cũ
núi cư tang;
Nhịp kiếm kích chia
lơi giòng lễ nhạc;
Nhưng mũi nhọn vẫn
kén tài thao lược.
Ngươi ước mong nay
đến lúc phân kỳ:
Kiếm chờ vung theo
tuấn mã chờ phi...
Hãy trao lại cho
chàng trai họ Đỗ.
Chàng từ buổi rời xa
thành nước Sở
Chưa tìm ra gươm báu
lập nên công
Đỡ vầng dương chiếu
rạng khắp non sông...
Rồi nho nhỏ dặn chàng
điều bí quyết:
(Tiếng thì thào dần)
Ngươi dặn chàng: “gặp trên đường phải giết...”
LỚP II
Lý Đạt-Tráng sĩ
- Tráng sĩ ( vào nhà nhìn quanh)
Bến Hoàng Sa, phải đây nhà Lý Đạt,
Thợ
lành nghề chuyên đúc những gươm thiêng...?
Từng
nghe đồn trên những bến đỗ thuyền,
Thuyền bỏ bến, cập vào đây, xứ lạ?
(La Lý Đạt)
Túc hạ! Túc
hạ ! Dậy đi thôi, Túc hạ !
Lý Đạt - (giật mình, ngơ ngác)
Ngươi là
ai ?
Tráng sĩ - Túc hạ giấc ngon sao !
Tôi vô tình đến
rối tơ chiêm bao !
Lý Đạt – (ngồi
dậy)
Ồ, tráng
sĩ ! Ngươi từ đâu mới lại
Mà cát bụi phủ
đầy lưng áo vải ?
Có việc gì tìm
đến kẻ vô danh,
Đến một người lam
lũ chốn lều tranh ?
Tráng sĩ
– Nếu không nhầm, phải đây nhà Lý thị ?
Nơi đã đến trăm nghìn chàng dũng sĩ
Mua gươm thiêng ?
Lý Đạt - Và đã được hài lòng,
Đã đi cùng thiên hạ, đã nên công.
Tráng sĩ-
Vâng, tôi biết, nên không nài cách trở;
Đường xa xôi từ biên thùy nước Sở,
Ngược ải Tề khói ráng, bạn tang bồng
Một buồm sương quên lảng gió trăng sông ;
Ca nhạc thủy thường xen câu khẳng khái
Ước vũ trụ chở đưa chèo một mái,
Nhưng gươm đàn còn hò hẹn nơi đây...
Gặp duyên rồi, duyên nợ thật là may
Xin túc hạ hãy cho xem kiếm quí
Giờ vội vã đang đốt lòng tráng sĩ.
Vì hoàng hôn tôi đã phải lên đường,
Lý Đạt - (chỉ vào
trong)
Những gươm thần còn
kén khách muôn phương
Người hãy đợi (bước vào).
Tráng sĩ - (ngồi xuống đẩu)
Xin
đem thanh quí nhất,
Lý Đạt - (vào mang gươm ra)
Dây là thanh Hổ - trảo
Sức chém vạn cây.
Người nghìn xưa sử dụng,
Anh dũng tay chuyền tay.
(tráng sĩ ngắm gươm, lắc đầu, Lý tiếp)
Ngươi không chịu sao không xem kỹ lưỡng?
Đây hào quang ngời sáng khí nham linh.
Tráng
sĩ
- Nhưng tứ hải trên
lưng dài mấy trượng,
Thanh gươm này không
xứng với tài danh.
Lý Đạt
- Đây còn có Phi
hùng, thanh cổ kiếm
Tráng sĩ
- Xin mang ra, nếu
thật là của hiếm!
Lý Đạt – (vào mang gươm khác ra)
Ánh ngời xanh rùng
rợn
Sức chuyển phá hồng
hoang
Luyện theo triền nhật
nguyệt
Giá khôn đổi bạc
vàng.
(tráng sĩ cầm gươm, hồi lâu lại lắc đầu;
Lý Đạt tiếp)
Ngươi vẫn chưa vừa ý
Tôi biết làm sao
đây?..
À, lưu từ thời thái
cổ
Còn lại một thanh này
(vào lấy gươm)
Tráng sĩ – (đỡ gươm, xem, hỏi)
Đây ý hẳn lưỡi gươm vàng quí giá,
Thanh cuối cùng, có phải chăng, túc hạ?
Lý Đạt - (gật
đầu nhiều lần)
Vâng, vâng! không còn nữa ở trần gian
Một kiếm nào mà anh lộng hào quang
Bằng nó nữa: gươm Song long màu nhiệm
Song long này, cam đoan là của hiếm.
Đấy ngươi xem, và chắc hẳn vừa lòng.
Tráng sĩ -
lắc đầu, trả lại
gươm, xốc áo chuẩn bị đi, than)
Hừ, công phu uổng cả mấy năm ròng,
Con bướm đẹp chưa tìm ra Thượng uyển
(nói
với Lý Đạt)
Xin bái biệt! Dù sao tình nhất kiến
Trong thâm tâm ghi mãi Bích San Thôn.
(cúi chào) (ngâm):
Người ở đây mà kiếm ở đâu?
Mênh mang trời bể khéo trêu sầu!
Mây nhàn không tiện
chân bằng điểu,
Sóng dữ thêm lừng
cánh hải âu.
Rối ruột nhớ thương
đời gió bụi
Uống công mơ ước ấn
phong hầu,
Bao giờ họ Đỗ nên xa
mã?
Kìa bóng hoàng hôn đã
nhạt màu (bước đi)
Họ và tên của kẻ vị
thành danh
Mộng tìm gươm, mà
mộng vẫn chưa thành !
Lý Đạt – (ngẫm
nghĩ rồi nói)
Thật đã hợp như lời
thần mộng
Ôi chao, người anh
dũng là đây!
Gươm thiêng còn một
báu này,
Xin trao tráng sĩ cầm
tay cho vừa,
(vào lấy gươm ra)
Số là mới nằm mơ vẳng
thấy
Lời thần nhân truyền
dạy đinh ninh
Rằng: (Xưa rèn đúc
gươm linh)
“bao thu chờ đợi, một
mình lẻ loi !
“Nay đang có một
người họ Đỗ
“Bỏ kinh thành nước
Sở, cầu gươm,
“Hà giang tuôn gió,
dong buồm ,
“Quyết tìm một thép
làm thơm sơn hà”..
Tráng Sĩ - (nâng gươm xem, giật mình)
Ồ gươm quí, làm ta sờ
sững,
Sao ban đầu hờ hững
không đưa?
Lý Đạt – Báu này đúc tự năm xưa
Biết bao tráng sĩ
không vừa tay so.
Đây tất cả cơ đồ gặp
lại
Đổi lấy vàng đúc mãi
mới nên.
Đến giờ vẫn chưa mang
tên,
Nằm suông đành chịu
vô duyên với đời.
Tráng Sĩ
– (ngắm
gươm, gật đầu, ngâm)
Mát rợn lòng tay ánh
lạnh ngời
(bứt một sợi tóc thổi vào lưỡi kiếm)
Tóc vừa bén lưỡi đã
chia đôi
(để lên tai nghe)
Thầm nghe như có lời
ta thán,
(nhìn kỹ và đưa ngang mủi)
Có cả hồn ma lẫn máu
người!
(quay lại Lý Đạt)
Thưa túc hạ , tôi còn chưa hiểu rõ
Có những gì mà luyện
ở gươm linh ?
(Lý Đạt lắc đầu)
E chừng trong giấu
diếm một u tình ?
(Lý Đạt vẫn lắc đầu)
Không, tôi biết, cớ sao người nỡ giấu!
Có phải chăng ngươi đã dùng đến máu
Đúc gươm này, dùng máu đúc gươm này ?
Lý Đạt
– Nhắc làm chi cho bủn rủn chân tay
Thôi tráng sĩ hãy tra
gươm vào vỏ !
-Nhưng
tôi muốn nghe, tôi muốn người kể rõ.
Tôi
muốn nghe, muốn biết hết u tình
(vỗ gươm)
Tôi muốn nghe lịch sử của gươm linh !
Dám quả quyết đúc gươm này với máu !
(vung gươm)
Vì ánh kiếm tỏa ra màu ảo nảo...
Như mặt người ảo nảo lúc đưa gươm !
(nhìn khắp người Lý Đạt)
Lý Đạt
– (Lý Đạt ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi kể)
Ta vốn giòng vũ sĩ
Giữa lúc bụi mù bay,
Giang hồ muôn dặm mỏi,
Dừng gót lại nơi đây.
Rượu khuây mùi loạn lạc,
Máu chính khí nồng say;
Không đành lòng ẩn dật
Quyết những muốn ra tay
Ngày mộ thu năm Dậu
Đúc nên thanh kiếm
này
Tráng
Sĩ –
Dám
quả quyết đúc gươm này với máu,
Vì
ánh kiếm tỏa ra màu ảo nảo..
Lý
Đạt
– (hấp tấp và nghẹn ngào)
Máu con tôi! Đấy là máu hai con;
Đành hy sinh, tôi đã thắt lòng son,
Buộc chúng nó nhảy vào lò luyện kiếm.
Có sinh khí mới làm nên màu nhiệm.
Được gươm thiêng đành mất cả hai con !
Đêm
dù nghe than khóc những linh hồn,
Nhưng chí khí phải
giữ tròn chí khí !
Tráng Sĩ
– Ôi, đến thế mới là chân dũng sĩ !
Lý Đạt
Mười năm qua, khô héo tấm lòng son,
Chí vẫy vùng lỗi hẹn
với giang sơn
Vì bản tính tôi: chỉ
trò múa rối !
Gươm với chủ e không
cùng xứng đối.
Nay theo lời thần
mộng tặng cho người,
Vì
ngoài kia khói lửa bốc nơi nơi...
Tráng
sĩ–
Xin đa tạ tấm lòng người dũng
cảm;
Hẹn ba năm khi hết thời u ám,
Trở về đây, với một chiến công cao
Với một đoàn xa mã chuyển lao xao...
Lý Đạt –
Với một đoàn xa mã
chuyển lao xao!
Tráng sĩ
Câu tâm sự xin chờ
khi tái ngộ
(cúi chào)
Tôi
phải đi vì bóng vàng nghieng đổ,
Gió chiều lên, buồm đợi bến Hoàng
Sa...
(níu áo)
Tráng sĩ ơi chậm rủi bước sơn hà,
Giây phút đã, nghe
thêm lời thần mộng:
“Một khi kiếm đã vào
tay anh dũng,
“Muốn cho thiêng
chàng phải giết ba người..
Tráng
sĩ
–
Ủa? Ba người?...xin chỉ rõ cho tôi.
- Lý Đạt
Ba người gặp đầu tiên
khi kiếm báu
Vào tay chàng trên
đường đời bôn tẩu !
Ôi, ba người nhưng đỡ
vạn sinh linh,
Không phí sức cũng
phải hoàn ca vũ
(nhìn ra ngoài)
Gió đã phất buồm xao
tình viễn thú,
Hoàng hôn rồi, thôi
chàng hãy đi đi!
(Quay lưng vào)
Tráng Sĩ
(Cũng chào mà đi, đang hớn hở bỗng biến sắc dừng lại)
Túc hạ ơi!
Lý Đạt
Chàng còn muốn điều chi ?
Tráng sĩ
– (lắc
đầu tự nói với mình)
Có lòng nào!.. Nhưng
gươm sẽ không thiêng !
Lý Đạt đây là kẻ gặp
đầu tiên
(lắc đầu)
Nhưng là kẻ đã hy
sinh hai trẻ,
Hy sinh hết, đành
sống trong quạnh quẽ
Gối gươm thiêng chờ
đợi đến ngày nay...
Lý Đạt
-Cánh chim bằng sao
chẳng vút cao bay ?
Giờ lâm biệt có chi
mà ủ rũ ?
Chàng hãy đi vì bóng
vàng nghiêng đổ
Gió
chiều lên, buồm đợi bến Hoàng Sa..
Tráng
Sĩ
- Lý ân nhân ơi, người chính thực là..
Người chính thực,
chao ôi..người.. chính thực..
Lý Đạt
– Thôi ân nghĩa sá chi
điều nhỏ nhặt !
Gió chiều lên, buồm
đợi bến Hoàng Sa..
Tráng sĩ
–Lý nhân ơi, người
chính thật là ..
Người thứ nhất khi về
tôi kiếm quí.
Lý Đạt
Người thứ nhất đưa
tặng chàng kiếm quí,
Rồi tiễn chàng run rủi bước lăng vân;
Sẽ đợi chàng trở lại bên giang tân,
Ca “tái ngộ” dưới vòm xuân cỏ lục.
Ôi, chuyện ngày mai mà lòng nay rạo rực!
Mừng nhân gian rồi sẽ
sạch điêu linh,
Một tay chàng yên hết
loạn đao binh !
Tráng Sĩ
- Cơ trời định biết sao mà đoán trước,
Lòng túc hạ thiết tha vì mối nước;
Đạo thần dân đến thế thật vô biên
Nhưng than ôi, có lẽ cũng tiền
duyên,
Nên lời mộng ứng liền trong gang tấc:
Túc hạ đấy, hiểu chưa, người thứ
nhất...
Lý Đạt
– Người thứ nhất !
Người thứ nhất !
Kẻ đầu tiên chàng bảo
phải hy sinh ?
Rưới máu đào cho báu
kiếm thêm linh !
Người thứ nhất là tôi
ư ? Tráng sĩ!...
(một phút lâu)
Vâng, chí khí vẫn còn
nguyên chí khí,
Không tiếc con, tiếc
của, tiếc công lao.
Cũng chỉ vì muốn dẹp
hết binh đao.
Lòng khấp khởi đã từ
trong buổi ấy
Mong thái bình rồi
theo con cùng thấy !
Huống thân này còn
tiếc nữa làm chi ?
(nhìn ra xa)
Kìa cuối trời sẫm lại
dáng mây đi,
Buồm cuối bãi Hoàng
Sa đang lộng gió...
Thôi, tráng sĩ hãy
rút gươm ra khỏi vỏ.
(Lý
đạt quì xuống, tráng sĩ rút gươm ra
và màn hạ nhanh)
MÀN THỨ HAI
LỚP I: Đạo
sĩ
ĐẠO SĨ – (Ngâm)
Lau nghe nhạc trổi ven rừng,
Mây nao giáng nhẹ, suối ngưng giọng buồn,
Phương nao hạc nhả trầm hương,
Phượng về ngậm ngọc bên đường chúc hoa?
Đã thấy mây đùn quan ải lạnh,
Ráng treo chiều loáng bến Hoàng Sa.
Lạc trong vòng nhớ, bầy chim nhỏ.
Khói mịt mùng trôi xám mấy nhà.
Mãi chờ bươm bướm nở trong tay,
Hoa chớm trên mi nở cánh gầy
Mơ nhạc lần theo đường cỏ biếc,
Quen nhìn ven núi có tơ bay.
Lòng chẳng nao nao giữa suối trần,
Một trời sương biếc tỏa lâng lâng
Cây ngàn, hoa động, trăng cao lĩnh,
Mùi đạo muôn năm
tuyết trắng ngần.
Hôm nay gió lạ thổi
mây trôi,
Nương bến Hoàng Sa
viếng một người.
Bến trúc bàn chơi câu
chuyện cũ
Nghiêng bình rượu cúc
ngát men tươi.
(tráng sĩ ra)
LỚP I
(Đạo sĩ, tráng sĩ)
TRÁNG SĨ – (tay cầm guom trần)
Người thứ hai? Người thứ hai, ta thấy
Trên đương vui, hoa cỏ ngập vinh quang!
ĐẠO SĨ –
(vẫn thản nhiên, ngâm)
Lau nghe nhạc trổi ven rừng
Mây xao giáng nhẹ, suối ngưng giọng buồn.
TRÁNG SĨ – Ta phải
giết!...
Nhưng lại là đạo sĩ..
Nhưng là người đạo hạnh, giết sao đang...
ĐẠO SĨ – (ngâm)
Phương nao hạc nhả trầm hương,
Phương về ngậm ngọc bên đường chúc hoa ?
TRÁNG SĨ –
Nghe rạo rực gươm
linh đang khát huyết,
Dù đạo sĩ, nhưng ta đành phải giết.
(giơ thẳng gươm).
Đạo sĩ ơi-đạo sĩ qua đường ơi,
Dừng lại đây cho giải
tỏ đôi lời!
ĐẠO SĨ –
Ngươi là ai mà khí
phách hiên ngang
Trên vũ hài và trên
khắp y qua
Người đi đâu, lại
tuốt trần bảo kiếm ?
TRÁNG SĨ –
Tôi là người đã quên
lãng quê hương ?
Bỏ gia đình, lặn lội
khắp bao phương,
Theo danh vọng với
một thanh kiếm báu.
ĐẠO SĨ –
Ôi, danh vọng thường xây trên vũng máu,
Cô-lâu-đài chồng chất khắp non sông !
Trăm năm thôi, mang một tiếng anh hùng,
Thân bách chiến tiêu ma cùng cỏ rác !
Có vui chăng với bầy nai, lũ hạt,
Suốt tháng ngày sống giữa động hoa tươi.
Lắng hương đưa, mây nổi sáng ven trời,
Cao giọng hát để non xa vọng lại
Nương ty, trúc tiêu dao trên hồ hải,
Bụi phàm gian rũ sạch áo chân nhân,
Đạo tràng sinh quên lấp mọi duyên trần.
TRÁNG SĨ –
Người là kẻ thứ hai ta đã gặp (nói với minh)
ĐẠO SĨ-Giữa phù thế mà sống không vồ vập.
Chấp thời gian và chấp cả không gian
Muốn kiếm cung quay lại nẻo u nhàn
Quên tất cả, quên đi dời tấp nập.
TRÁNG SĨ – Người là kẻ thứ hai ta đã gặp
(nói với mình)
ĐẠO SĨ - Giữa phù thế mà sống không vồ vập Chấp
thời gian và chấp cả không gian.
Muốn kiếm cung quay lại nẻo u nhàn
Quên tất cả, quên đi đời tấp nập.
TRÁNG SĨ –
Người là kẻ thứ hai ta gặp
(nhìn thẳng vào Đạo sĩ)
ĐẠO SĨ
- Ngươi nói gì ?
Ta người của thiên
thai.
Không ích kỷ, nhưng
chán chê cuộc sống!
Đời lăn lóc cát bay
lồng lộng,
Còng lưng tôm nâng
mãi đỉnh giàu sang;
Mòn gót chân theo mãi
giấc mơ vàng,
Sầu bạc tóc mê cuồng
danh với lợi.
Sóng tình ái mắt mê
ly trao gửi.
Thề nước non rồi non
nước lỗi thề !
Mặt đồng tiền trăm
góc cạnh chi ly
Ôi giả dối! Phù sinh
toàn ảo ảnh !
Hỡi tráng sĩ ! Lần
theo đường vô định
Khắp hải hồ, sao lại
chẳng theo ta
Cũng hải hồ, nhưng hồ
hải sênh ca
Trong bất diệt tâm hồn
luôn ấm áp
TRÁNG SĨ
– Nhưng là kẻ thứ hai ta đã gặp
(vung gươm)
ĐẠO SĨ
- Giết làm chi người
khách lục lâm ơi.
Ta đâu phải kẻ
mang đầy vàng bạc
Đẫy không gạo, đai
rơm không ngọc giát
Đường thênh thang hay
đèo uốn cheo leo
Một thân nhàn với áng
mây theo.
TRÁNG
SĨ –
Sao
ngươi vội cho ta phường trộm cướp,
Giữa ban ngày đi làm điều nhơ nhớp?
Ta vốn là một
tráng sĩ hiên ngang.
ĐẠO SĨ –
Nhưng cớ sao đòi
giết một thân nhàn,
ôi bất
nhẫn ! Cùng một phường vô đạo.
TRÁNG SĨ –
Lời thần mộng,
muốn cho truyền gươm báu
(chỉ vào gươm)
Lần đầu tiên, cần đẫm huyết ba người.
Để uy linh chấn động đến muôn
Người thứ nhất, chính người đưa tặng kiếm,
Ân nhân ta mà ta còn phải chém.
Huống chi ngươi là đạo sĩ nhàn du.
Không cao xa trong ý niệm hải hồ
Rất huyền hoặcthuyết trường sinh bất tử !
(chậm lại)
Chỉ danh vọng mới là bất tử.
Ngươi không nghe khắp nẻo khói mù vây ?
Sinh linh giữa lửa tro đang ngẩng đợi,
Tay vũ dũng vẹt quang trời phơ phới ?
ĐẠO SĨ –
Bởi vì chưng nhân loại cứ mê man
Thù ghét nhau vì một đỉnh giàu sang.
TRÁNG SĨ –
Người ích kỷ-gieo say mùi đạo hạnh.
Huyền hoặc trần
gian ra màu nghịch cảnh
Kìa trời cao đang
rựng chảy sông Ngân,
Giây phút thôi, u
tối chụp gian trần.
Chuyện hư ảo khó
si lòng dũng cảm.
Và thuyết lý
không thông nguồn đọng hãm.
Lưỡi gươm thần cần dấy động vân lôi
Người thứ hai, đạo sĩ, chính là ngươi !...
ĐẠO SĨ
-
Khoan tay đã. Ta đâu người sợ chết,
Hòng lưu luyến với
non xanh nước biếc !
Chẳng cần xin nấn ná
phút giây thừa.
Ngươi không nghe trong
sử sách nghin xưa.
Đời dũng sĩ mấy ai
toàn tính mạng ?
Gây sự nghiệp bằng
bao nhiêu ta thán !
Vượt đường lên trên
vũng máu, thi hài ...
Não nuột lòng, tráng
sĩ hỡi, lúc vung tay !
Ta có chết cũng không
lời ân hận,
Song chỉ tiếc cho
cuộc đời anh tuấn
Có tiền duyên với lá
động, hoa ngàn
Lại lấp vùi theo cỏ
rác hoang tàn
Thôi, tráng sĩ hãy bẻ
phăng lưỡi kiếm,
Trăng đỉnh núi sáng
đêm nay màu nhiệm!...
Hãy cùng ta đi ngược
nẻo phù linh
Đứt lòng trần xa thế
sự u minh.
TRÁNG SĨ –
Nhưng vàng son ngời
chói khắp thành đô,
Nhịp kiếm cung sang
sảng chí ganh đua,
Bệ cẩm thạch vươn dài
theo nếp gấm
Voi nhung phục đọ ngà
như chuyển sấm,
Cờ anh đào phấp phới,
kiệu hoa phô.
Ôi thái bình, danh
vọng giữa hoan hô.
Những cảnh ấy, đạo sĩ
ơi có thấy.
Lòng trai trẻ đang
say sưa đón láy,
Bởi vinh quang-ôi, chỉ bởi vinh quang
Nâng cuộc đời lên tận đỉnh cao sang.
ĐẠO SĨ –
Thôi hư ảo, ngươi nằm trong hư ảo !
Vinh quang ấy như
bụi trên tà áo ;
Như suong trên màn cỏ sáng mong manh;
Như hoa tươi, sớm nở, tối sa cành,
TRÁNG SĨ –
Thôi đừng nói! Không nghe! Toàn ngụy
thuyết
Ta chỉ biết có
thanh danh là bất diệt
Vậy ngươi đành
sang thế giới bên kia !
ĐẠO SĨ
- (Lắc
đầu rồi quì xuống)
Hạt thiên
thai ! Mau đến đón ta về !
(Tráng sĩ vung gươm) Màn hạ
nhanh
MÀN THỨ BA
LỚP I
Tráng
sĩ
TRÁNG SĨ – (ngâm)
Chuông gióng sầu
buông liễu thướt tha,
Nửa vầnh trăng lệ
ghé thăm hoa ;
Đã nghe gờn gợn
buồn ven bến,
Gió lộng đùa xao
ánh nước nhòa.
Bên giếng sầu tư
ngửa đón trời
Thu vèo giá lạnh
lá mưa rơi
Đầu thôn trên
những dòng đê vắng
Đôi cổng nhà ai
quanh bóng người !
Nghiêng ngã bờ xa
đôi bóng cây
Mơ hồ theo gió
áng phương mây.
Lòng ơi, chạnh
nhớ chiều quang ải
Nương trống
thu-không tiễn bóng ngày.
Đã thấy nguyệt
trên lối mòn giải ánh,
Sáng dài theo
đường tới Hoàng Sa.
Lá lã tã gieo
vàng trong ngõ lạnh,
Như xuống sầu
khuất lấp nẻo bôn ba ?
Ai ca hát mơ màng
trên Dịch-Thủy,
Não nùng ngâm
trăng gió giữa Tầm-dương ?
Ai lơ đãng với
tiêu đàn ủy mị,
Đôi vũ hài dan
díu thú phong sương ?
Nam nhi ấy, nam nhi không chí cả,
Thẹn áo cơm thời kiếm kích chen vai
Hãy hun đúc, hãy làm nên xa mã,
Nườm nợp trời võng lọng với cân đai!
(rút gươm nhìn)
Gươm linh hỡi,
Hồn thiêng vừa uống máu.
Hai mạng rồi, sao chẳng hết say sưa?
Gió bảng lảng chòm lau nơi thuyền đậu,
Gần ra khơi mà khát
vẫn chưa bưa!
(vỗ mạnh vào gươm)
Hỡi linh hồn u ẩn ở
trong đây!
Giúp ta cùng, đài
danh vọng cao xây.
Hãy xui khiến đến một
người xấu số:
Người thứ ba – để từ
đây, họ Đỗ
Tung cánh bằng múa
tít lưỡi gươm thiêng,
Chọc thủng trời cho
núi ngửa sông nghiêng.
(dừng lại, lắng nghe)
Đường êm êm trên cát
động chân ai,
Đường trăng nghe run
rẩy nhịp văn hài
Chùng đến kẻ thứ ba
cho kiếm báu!
LỚP II
Tráng sĩ, giai nhân
(người giai nhân xách một lẵng hoa
lững thững đi
ngang qua)
TRÁNG SĨ –
Ờ đang đến một
đời người kết cấu.
(bỗng
sửng sốt nhìn)
Ta đứng đây, tiên
cảnh hay phàm gian ?
Bỗng vương qua
một nhan sắc huy hoàng.
Mắt sờ sững, đôi
tay run bỡ ngỡ !
Trán bừng cháy,
ngực dường như nghẹn thở.
Nàng là ai mà đẹp
tựa sao băng ?
Nàng là ai mờ tối
hết cung Hằng ?
Khiến ta nhớ
những tiên thiều ca vũ.
Ôi viễn ảnh như
bờ Tương liễu rũ
Nàng đi qua mang
hết cả hồn ta...
(giai
nhân khuất-Tráng sĩ sực nhìn đến gươm)
Nhưng gươm ơi giờ
là lúc xông pha
Loa danh vọng
ngàn năm vang tiếng dậy.
Người thứ ba là
nàng, ai khiến thấy ?
Não nùng thay,
lòng hỡi, khéo vô duyên.
Gươm sao đành
chém vỡ mộng tình duyên
(vỗ
tráng suy nghĩ)
Không, phải giết,
phải giết, đành phải giết,
Nàng ơi, biết
chăng đây cõi chết ? (vào theo)
(sân khấu vắng một lúc)
LỚP III
Giai nhân-tráng sĩ
GIAI NHÂN –
(Ngồi xuống sửa lại lẵng hoa, rồi lững thững
vào trong có những chỏm cây triễu hoa)
TRÁNG SĨ –
(ra,chùn bước lại nhìn giai nhân. Lắc đầu tra
gươm vào vỏ)
Nàng bước đi, gót
nở những sen vàng,
Hương màu nhiệm
nhẹ vương trên nếp áo !
Ôi huyền ảo, một
phi thường huyền ảo
(gọi với vào)
Giai nhân ơi,
dừng cánh bướm, chờ tôi
Ngát màu hoa, cho
tỏ một đôi lời (tự nói)
Không thể được.
Dường đâu đây tiếng gọi
Dài vinh quang
muôn tầng cao vòi vọi
(phân vân)
Nhưng mà ai nỡ
giết một giai nhân ?
Ai muốn nhìn máu
đẫm vóc thân tân,
Lá trinh nữ lụy
rơi, ngà ngọc vỡ
Thân đó lạnh mà
lòng ta cháy lửa.
(lại rút
gươm ra, dáng quả quyết)
Kìa xa xa hiện rõ
bóng cờ thành,
Những vinh quang
thơi thới buổi thanh bình
Ta chợp thấy vạn
uy nghi hình tượng.
Sấm hoan hội bốn
phương trời hưởng ứng,
Vọng mặt rồng
ngọc phoi ánh kim giai !
Đổi bình sinh lấy
mãnh lực muôn người,
Huy bảo kiếm ta
suy tôn minh chủ
(Bâng khuâng đôi phút)
Hồn vũ sĩ mạnh
như dòng thác lũ,
Ôi, giết nàng,
như phải uống cường toan...
(Đau
đớn, dằn vặt)
Phải giết nàng,
vì chết một hồng nhan
Nhưng sẽ tránh
được bao nhiêu mệnh bạc
Những con đỏ,
những đầu xanh lung lạc
Đang hải hùng
trong sóng gió truân chuyên !
Nhưng than ôi,
nàng dường một trích tiên
Sắc khuynh quốc
đang nao lòng dũng sĩ
Trước sắc đẹp tâm
hồn sao ủy mị !
(nhìn
lâu vào gươm)
Hỡi gươm vàng,
trăng gió đã nôn nao,
Buồm Hà giang chờ
lướt sóng lao xao...
Có linh thiêng
hãy khua lên bảo kiếm !
Nếu không giết,
sao cho ngươi màu nhiệm ?
Sao cho tròn sóng
dậy khắp tề bang,
Muôn năm thuyền
neo lại bến vinh quang !
(Vẫn còn thấp thoáng bóng giai nhân trong
Vòm hoa, nên tráng sĩ gọi với tới)
Hỡi tuyệt thế
giai nhân dừng gót lại...
(Trong
khi tráng sĩ chần chừ đau đớn,
thì giai nhân
khuất hẳn)
thần nhân ơi, dặn
chi lời dị quái !
Giết ba
người !...sao lại chẳng là hai !...
Dù là ba...sao
lại chẳng là ai ?
(lại vỗ vào gươm)
Nhưng muốn
thiêng, hãy khua lên bảo kiếm,
Nếu không giết
sao cho ngươi màu nhiệm,
Sao cho thành
sóng dậy khắp tề bang
(Chầm chậm bước)
Rối lòng dây,
nàng có biết chăng nàng ?
Màn hạ từ từ
BÓNG GIAI NHÂN
Bi
kịch 1 hồi 3 màn
Nhân vật
Tráng sĩ họ Đỗ
-
Đạo
sĩ
-
Một
giai nhân
Kịch xảy ra tại Bích Gia Thôn, gần
bến Hoàng Sa
MÀN THỨ
NHẤT
Lớp I
Lý Đạt, Lời thần mộng
(Trong nhà Lý Đạt đang ngủ, văng vẳng có lời thần mộng)
Lời thần mộng - (ngâm)
Nắng của trần gian
sáng điểm hoa,
Mộng vàng hanh rạng núi xa xa.
Bích san thôn nở đầy
bươm bướm,
Bươm bướm bay về Lý
Đạt Gia.
(nói)
Hởi Lý Đạt, mười năm
ngươi cầu nguyện
Buồm Hà Giang đưa đến
một tài ba.
Gió đông đoài thổi
lại bến Hoàng Sa
Chàng vũ sĩ đi tìm
mua bảo kiếm.
Ngươi đã đúc, đã bao
năm giấu diếm
Một thanh gươm bằng
máu đẫm tình thương,
Một thanh gươm: vàng
lẫn với linh hồn.
Chao! Quí hóa đức hy
sinh vô lượng!
Đời gió bụi, mây
thành vây khắp hướng,
Ngập trần gian suối
hận chảy mênh mang;
Lầu xuân thu sương cũ
núi cư tang;
Nhịp kiếm kích chia
lơi giòng lễ nhạc;
Nhưng mũi nhọn vẫn
kén tài thao lược.
Ngươi ước mong nay
đến lúc phân kỳ:
Kiếm chờ vung theo
tuấn mã chờ phi...
Hãy trao lại cho
chàng trai họ Đỗ.
Chàng từ buổi rời xa
thành nước Sở
Chưa tìm ra gươm báu
lập nên công
Đỡ vầng dương chiếu
rạng khắp non sông...
Rồi nho nhỏ dặn chàng
điều bí quyết:
(Tiếng thì thào dần)
Ngươi dặn chàng: “gặp trên đường phải giết...”
LỚP II
Lý Đạt-Tráng sĩ
- Tráng sĩ ( vào nhà nhìn quanh)
Bến Hoàng Sa, phải đây nhà Lý Đạt,
Thợ
lành nghề chuyên đúc những gươm thiêng...?
Từng
nghe đồn trên những bến đỗ thuyền,
Thuyền bỏ bến, cập vào đây, xứ lạ?
(La Lý Đạt)
Túc hạ! Túc
hạ ! Dậy đi thôi, Túc hạ !
Lý Đạt - (giật mình, ngơ ngác)
Ngươi là
ai ?
Tráng sĩ - Túc hạ giấc ngon sao !
Tôi vô tình đến
rối tơ chiêm bao !
Lý Đạt – (ngồi
dậy)
Ồ, tráng
sĩ ! Ngươi từ đâu mới lại
Mà cát bụi phủ
đầy lưng áo vải ?
Có việc gì tìm
đến kẻ vô danh,
Đến một người lam
lũ chốn lều tranh ?
Tráng sĩ
– Nếu không nhầm, phải đây nhà Lý thị ?
Nơi đã đến trăm nghìn chàng dũng sĩ
Mua gươm thiêng ?
Lý Đạt - Và đã được hài lòng,
Đã đi cùng thiên hạ, đã nên công.
Tráng sĩ-
Vâng, tôi biết, nên không nài cách trở;
Đường xa xôi từ biên thùy nước Sở,
Ngược ải Tề khói ráng, bạn tang bồng
Một buồm sương quên lảng gió trăng sông ;
Ca nhạc thủy thường xen câu khẳng khái
Ước vũ trụ chở đưa chèo một mái,
Nhưng gươm đàn còn hò hẹn nơi đây...
Gặp duyên rồi, duyên nợ thật là may
Xin túc hạ hãy cho xem kiếm quí
Giờ vội vã đang đốt lòng tráng sĩ.
Vì hoàng hôn tôi đã phải lên đường,
Lý Đạt - (chỉ vào
trong)
Những gươm thần còn
kén khách muôn phương
Người hãy đợi (bước vào).
Tráng sĩ - (ngồi xuống đẩu)
Xin
đem thanh quí nhất,
Lý Đạt - (vào mang gươm ra)
Dây là thanh Hổ - trảo
Sức chém vạn cây.
Người nghìn xưa sử dụng,
Anh dũng tay chuyền tay.
(tráng sĩ ngắm gươm, lắc đầu, Lý tiếp)
Ngươi không chịu sao không xem kỹ lưỡng?
Đây hào quang ngời sáng khí nham linh.
Tráng
sĩ
- Nhưng tứ hải trên
lưng dài mấy trượng,
Thanh gươm này không
xứng với tài danh.
Lý Đạt
- Đây còn có Phi
hùng, thanh cổ kiếm
Tráng sĩ
- Xin mang ra, nếu
thật là của hiếm!
Lý Đạt – (vào mang gươm khác ra)
Ánh ngời xanh rùng
rợn
Sức chuyển phá hồng
hoang
Luyện theo triền nhật
nguyệt
Giá khôn đổi bạc
vàng.
(tráng sĩ cầm gươm, hồi lâu lại lắc đầu;
Lý Đạt tiếp)
Ngươi vẫn chưa vừa ý
Tôi biết làm sao
đây?..
À, lưu từ thời thái
cổ
Còn lại một thanh này
(vào lấy gươm)
Tráng sĩ – (đỡ gươm, xem, hỏi)
Đây ý hẳn lưỡi gươm vàng quí giá,
Thanh cuối cùng, có phải chăng, túc hạ?
Lý Đạt - (gật
đầu nhiều lần)
Vâng, vâng! không còn nữa ở trần gian
Một kiếm nào mà anh lộng hào quang
Bằng nó nữa: gươm Song long màu nhiệm
Song long này, cam đoan là của hiếm.
Đấy ngươi xem, và chắc hẳn vừa lòng.
Tráng sĩ -
lắc đầu, trả lại
gươm, xốc áo chuẩn bị đi, than)
Hừ, công phu uổng cả mấy năm ròng,
Con bướm đẹp chưa tìm ra Thượng uyển
(nói
với Lý Đạt)
Xin bái biệt! Dù sao tình nhất kiến
Trong thâm tâm ghi mãi Bích San Thôn.
(cúi chào) (ngâm):
Người ở đây mà kiếm ở đâu?
Mênh mang trời bể khéo trêu sầu!
Mây nhàn không tiện
chân bằng điểu,
Sóng dữ thêm lừng
cánh hải âu.
Rối ruột nhớ thương
đời gió bụi
Uống công mơ ước ấn
phong hầu,
Bao giờ họ Đỗ nên xa
mã?
Kìa bóng hoàng hôn đã
nhạt màu (bước đi)
Họ và tên của kẻ vị
thành danh
Mộng tìm gươm, mà
mộng vẫn chưa thành !
Lý Đạt – (ngẫm
nghĩ rồi nói)
Thật đã hợp như lời
thần mộng
Ôi chao, người anh
dũng là đây!
Gươm thiêng còn một
báu này,
Xin trao tráng sĩ cầm
tay cho vừa,
(vào lấy gươm ra)
Số là mới nằm mơ vẳng
thấy
Lời thần nhân truyền
dạy đinh ninh
Rằng: (Xưa rèn đúc
gươm linh)
“bao thu chờ đợi, một
mình lẻ loi !
“Nay đang có một
người họ Đỗ
“Bỏ kinh thành nước
Sở, cầu gươm,
“Hà giang tuôn gió,
dong buồm ,
“Quyết tìm một thép
làm thơm sơn hà”..
Tráng Sĩ - (nâng gươm xem, giật mình)
Ồ gươm quí, làm ta sờ
sững,
Sao ban đầu hờ hững
không đưa?
Lý Đạt – Báu này đúc tự năm xưa
Biết bao tráng sĩ
không vừa tay so.
Đây tất cả cơ đồ gặp
lại
Đổi lấy vàng đúc mãi
mới nên.
Đến giờ vẫn chưa mang
tên,
Nằm suông đành chịu
vô duyên với đời.
Tráng Sĩ
– (ngắm
gươm, gật đầu, ngâm)
Mát rợn lòng tay ánh
lạnh ngời
(bứt một sợi tóc thổi vào lưỡi kiếm)
Tóc vừa bén lưỡi đã
chia đôi
(để lên tai nghe)
Thầm nghe như có lời
ta thán,
(nhìn kỹ và đưa ngang mủi)
Có cả hồn ma lẫn máu
người!
(quay lại Lý Đạt)
Thưa túc hạ , tôi còn chưa hiểu rõ
Có những gì mà luyện
ở gươm linh ?
(Lý Đạt lắc đầu)
E chừng trong giấu
diếm một u tình ?
(Lý Đạt vẫn lắc đầu)
Không, tôi biết, cớ sao người nỡ giấu!
Có phải chăng ngươi đã dùng đến máu
Đúc gươm này, dùng máu đúc gươm này ?
Lý Đạt
– Nhắc làm chi cho bủn rủn chân tay
Thôi tráng sĩ hãy tra
gươm vào vỏ !
-Nhưng
tôi muốn nghe, tôi muốn người kể rõ.
Tôi
muốn nghe, muốn biết hết u tình
(vỗ gươm)
Tôi muốn nghe lịch sử của gươm linh !
Dám quả quyết đúc gươm này với máu !
(vung gươm)
Vì ánh kiếm tỏa ra màu ảo nảo...
Như mặt người ảo nảo lúc đưa gươm !
(nhìn khắp người Lý Đạt)
Lý Đạt
– (Lý Đạt ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi kể)
Ta vốn giòng vũ sĩ
Giữa lúc bụi mù bay,
Giang hồ muôn dặm mỏi,
Dừng gót lại nơi đây.
Rượu khuây mùi loạn lạc,
Máu chính khí nồng say;
Không đành lòng ẩn dật
Quyết những muốn ra tay
Ngày mộ thu năm Dậu
Đúc nên thanh kiếm
này
Tráng
Sĩ –
Dám
quả quyết đúc gươm này với máu,
Vì
ánh kiếm tỏa ra màu ảo nảo..
Lý
Đạt
– (hấp tấp và nghẹn ngào)
Máu con tôi! Đấy là máu hai con;
Đành hy sinh, tôi đã thắt lòng son,
Buộc chúng nó nhảy vào lò luyện kiếm.
Có sinh khí mới làm nên màu nhiệm.
Được gươm thiêng đành mất cả hai con !
Đêm
dù nghe than khóc những linh hồn,
Nhưng chí khí phải
giữ tròn chí khí !
Tráng Sĩ
– Ôi, đến thế mới là chân dũng sĩ !
Lý Đạt
Mười năm qua, khô héo tấm lòng son,
Chí vẫy vùng lỗi hẹn
với giang sơn
Vì bản tính tôi: chỉ
trò múa rối !
Gươm với chủ e không
cùng xứng đối.
Nay theo lời thần
mộng tặng cho người,
Vì
ngoài kia khói lửa bốc nơi nơi...
Tráng
sĩ–
Xin đa tạ tấm lòng người dũng
cảm;
Hẹn ba năm khi hết thời u ám,
Trở về đây, với một chiến công cao
Với một đoàn xa mã chuyển lao xao...
Lý Đạt –
Với một đoàn xa mã
chuyển lao xao!
Tráng sĩ
Câu tâm sự xin chờ
khi tái ngộ
(cúi chào)
Tôi
phải đi vì bóng vàng nghieng đổ,
Gió chiều lên, buồm đợi bến Hoàng
Sa...
(níu áo)
Tráng sĩ ơi chậm rủi bước sơn hà,
Giây phút đã, nghe
thêm lời thần mộng:
“Một khi kiếm đã vào
tay anh dũng,
“Muốn cho thiêng
chàng phải giết ba người..
Tráng
sĩ
–
Ủa? Ba người?...xin chỉ rõ cho tôi.
- Lý Đạt
Ba người gặp đầu tiên
khi kiếm báu
Vào tay chàng trên
đường đời bôn tẩu !
Ôi, ba người nhưng đỡ
vạn sinh linh,
Không phí sức cũng
phải hoàn ca vũ
(nhìn ra ngoài)
Gió đã phất buồm xao
tình viễn thú,
Hoàng hôn rồi, thôi
chàng hãy đi đi!
(Quay lưng vào)
Tráng Sĩ
(Cũng chào mà đi, đang hớn hở bỗng biến sắc dừng lại)
Túc hạ ơi!
Lý Đạt
Chàng còn muốn điều chi ?
Tráng sĩ
– (lắc
đầu tự nói với mình)
Có lòng nào!.. Nhưng
gươm sẽ không thiêng !
Lý Đạt đây là kẻ gặp
đầu tiên
(lắc đầu)
Nhưng là kẻ đã hy
sinh hai trẻ,
Hy sinh hết, đành
sống trong quạnh quẽ
Gối gươm thiêng chờ
đợi đến ngày nay...
Lý Đạt
-Cánh chim bằng sao
chẳng vút cao bay ?
Giờ lâm biệt có chi
mà ủ rũ ?
Chàng hãy đi vì bóng
vàng nghiêng đổ
Gió
chiều lên, buồm đợi bến Hoàng Sa..
Tráng
Sĩ
- Lý ân nhân ơi, người chính thực là..
Người chính thực,
chao ôi..người.. chính thực..
Lý Đạt
– Thôi ân nghĩa sá chi
điều nhỏ nhặt !
Gió chiều lên, buồm
đợi bến Hoàng Sa..
Tráng sĩ
–Lý nhân ơi, người
chính thật là ..
Người thứ nhất khi về
tôi kiếm quí.
Lý Đạt
Người thứ nhất đưa
tặng chàng kiếm quí,
Rồi tiễn chàng run rủi bước lăng vân;
Sẽ đợi chàng trở lại bên giang tân,
Ca “tái ngộ” dưới vòm xuân cỏ lục.
Ôi, chuyện ngày mai mà lòng nay rạo rực!
Mừng nhân gian rồi sẽ
sạch điêu linh,
Một tay chàng yên hết
loạn đao binh !
Tráng Sĩ
- Cơ trời định biết sao mà đoán trước,
Lòng túc hạ thiết tha vì mối nước;
Đạo thần dân đến thế thật vô biên
Nhưng than ôi, có lẽ cũng tiền
duyên,
Nên lời mộng ứng liền trong gang tấc:
Túc hạ đấy, hiểu chưa, người thứ
nhất...
Lý Đạt
– Người thứ nhất !
Người thứ nhất !
Kẻ đầu tiên chàng bảo
phải hy sinh ?
Rưới máu đào cho báu
kiếm thêm linh !
Người thứ nhất là tôi
ư ? Tráng sĩ!...
(một phút lâu)
Vâng, chí khí vẫn còn
nguyên chí khí,
Không tiếc con, tiếc
của, tiếc công lao.
Cũng chỉ vì muốn dẹp
hết binh đao.
Lòng khấp khởi đã từ
trong buổi ấy
Mong thái bình rồi
theo con cùng thấy !
Huống thân này còn
tiếc nữa làm chi ?
(nhìn ra xa)
Kìa cuối trời sẫm lại
dáng mây đi,
Buồm cuối bãi Hoàng
Sa đang lộng gió...
Thôi, tráng sĩ hãy
rút gươm ra khỏi vỏ.
(Lý
đạt quì xuống, tráng sĩ rút gươm ra
và màn hạ nhanh)
MÀN THỨ HAI
LỚP I: Đạo
sĩ
ĐẠO SĨ – (Ngâm)
Lau nghe nhạc trổi ven rừng,
Mây nao giáng nhẹ, suối ngưng giọng buồn,
Phương nao hạc nhả trầm hương,
Phượng về ngậm ngọc bên đường chúc hoa?
Đã thấy mây đùn quan ải lạnh,
Ráng treo chiều loáng bến Hoàng Sa.
Lạc trong vòng nhớ, bầy chim nhỏ.
Khói mịt mùng trôi xám mấy nhà.
Mãi chờ bươm bướm nở trong tay,
Hoa chớm trên mi nở cánh gầy
Mơ nhạc lần theo đường cỏ biếc,
Quen nhìn ven núi có tơ bay.
Lòng chẳng nao nao giữa suối trần,
Một trời sương biếc tỏa lâng lâng
Cây ngàn, hoa động, trăng cao lĩnh,
Mùi đạo muôn năm
tuyết trắng ngần.
Hôm nay gió lạ thổi
mây trôi,
Nương bến Hoàng Sa
viếng một người.
Bến trúc bàn chơi câu
chuyện cũ
Nghiêng bình rượu cúc
ngát men tươi.
(tráng sĩ ra)
LỚP I
(Đạo sĩ, tráng sĩ)
TRÁNG SĨ – (tay cầm guom trần)
Người thứ hai? Người thứ hai, ta thấy
Trên đương vui, hoa cỏ ngập vinh quang!
ĐẠO SĨ –
(vẫn thản nhiên, ngâm)
Lau nghe nhạc trổi ven rừng
Mây xao giáng nhẹ, suối ngưng giọng buồn.
TRÁNG SĨ – Ta phải
giết!...
Nhưng lại là đạo sĩ..
Nhưng là người đạo hạnh, giết sao đang...
ĐẠO SĨ – (ngâm)
Phương nao hạc nhả trầm hương,
Phương về ngậm ngọc bên đường chúc hoa ?
TRÁNG SĨ –
Nghe rạo rực gươm
linh đang khát huyết,
Dù đạo sĩ, nhưng ta đành phải giết.
(giơ thẳng gươm).
Đạo sĩ ơi-đạo sĩ qua đường ơi,
Dừng lại đây cho giải
tỏ đôi lời!
ĐẠO SĨ –
Ngươi là ai mà khí
phách hiên ngang
Trên vũ hài và trên
khắp y qua
Người đi đâu, lại
tuốt trần bảo kiếm ?
TRÁNG SĨ –
Tôi là người đã quên
lãng quê hương ?
Bỏ gia đình, lặn lội
khắp bao phương,
Theo danh vọng với
một thanh kiếm báu.
ĐẠO SĨ –
Ôi, danh vọng thường xây trên vũng máu,
Cô-lâu-đài chồng chất khắp non sông !
Trăm năm thôi, mang một tiếng anh hùng,
Thân bách chiến tiêu ma cùng cỏ rác !
Có vui chăng với bầy nai, lũ hạt,
Suốt tháng ngày sống giữa động hoa tươi.
Lắng hương đưa, mây nổi sáng ven trời,
Cao giọng hát để non xa vọng lại
Nương ty, trúc tiêu dao trên hồ hải,
Bụi phàm gian rũ sạch áo chân nhân,
Đạo tràng sinh quên lấp mọi duyên trần.
TRÁNG SĨ –
Người là kẻ thứ hai ta đã gặp (nói với minh)
ĐẠO SĨ-Giữa phù thế mà sống không vồ vập.
Chấp thời gian và chấp cả không gian
Muốn kiếm cung quay lại nẻo u nhàn
Quên tất cả, quên đi dời tấp nập.
TRÁNG SĨ – Người là kẻ thứ hai ta đã gặp
(nói với mình)
ĐẠO SĨ - Giữa phù thế mà sống không vồ vập Chấp
thời gian và chấp cả không gian.
Muốn kiếm cung quay lại nẻo u nhàn
Quên tất cả, quên đi đời tấp nập.
TRÁNG SĨ –
Người là kẻ thứ hai ta gặp
(nhìn thẳng vào Đạo sĩ)
ĐẠO SĨ
- Ngươi nói gì ?
Ta người của thiên
thai.
Không ích kỷ, nhưng
chán chê cuộc sống!
Đời lăn lóc cát bay
lồng lộng,
Còng lưng tôm nâng
mãi đỉnh giàu sang;
Mòn gót chân theo mãi
giấc mơ vàng,
Sầu bạc tóc mê cuồng
danh với lợi.
Sóng tình ái mắt mê
ly trao gửi.
Thề nước non rồi non
nước lỗi thề !
Mặt đồng tiền trăm
góc cạnh chi ly
Ôi giả dối! Phù sinh
toàn ảo ảnh !
Hỡi tráng sĩ ! Lần
theo đường vô định
Khắp hải hồ, sao lại
chẳng theo ta
Cũng hải hồ, nhưng hồ
hải sênh ca
Trong bất diệt tâm hồn
luôn ấm áp
TRÁNG SĨ
– Nhưng là kẻ thứ hai ta đã gặp
(vung gươm)
ĐẠO SĨ
- Giết làm chi người
khách lục lâm ơi.
Ta đâu phải kẻ
mang đầy vàng bạc
Đẫy không gạo, đai
rơm không ngọc giát
Đường thênh thang hay
đèo uốn cheo leo
Một thân nhàn với áng
mây theo.
TRÁNG
SĨ –
Sao
ngươi vội cho ta phường trộm cướp,
Giữa ban ngày đi làm điều nhơ nhớp?
Ta vốn là một
tráng sĩ hiên ngang.
ĐẠO SĨ –
Nhưng cớ sao đòi
giết một thân nhàn,
ôi bất
nhẫn ! Cùng một phường vô đạo.
TRÁNG SĨ –
Lời thần mộng,
muốn cho truyền gươm báu
(chỉ vào gươm)
Lần đầu tiên, cần đẫm huyết ba người.
Để uy linh chấn động đến muôn
Người thứ nhất, chính người đưa tặng kiếm,
Ân nhân ta mà ta còn phải chém.
Huống chi ngươi là đạo sĩ nhàn du.
Không cao xa trong ý niệm hải hồ
Rất huyền hoặcthuyết trường sinh bất tử !
(chậm lại)
Chỉ danh vọng mới là bất tử.
Ngươi không nghe khắp nẻo khói mù vây ?
Sinh linh giữa lửa tro đang ngẩng đợi,
Tay vũ dũng vẹt quang trời phơ phới ?
ĐẠO SĨ –
Bởi vì chưng nhân loại cứ mê man
Thù ghét nhau vì một đỉnh giàu sang.
TRÁNG SĨ –
Người ích kỷ-gieo say mùi đạo hạnh.
Huyền hoặc trần
gian ra màu nghịch cảnh
Kìa trời cao đang
rựng chảy sông Ngân,
Giây phút thôi, u
tối chụp gian trần.
Chuyện hư ảo khó
si lòng dũng cảm.
Và thuyết lý
không thông nguồn đọng hãm.
Lưỡi gươm thần cần dấy động vân lôi
Người thứ hai, đạo sĩ, chính là ngươi !...
ĐẠO SĨ
-
Khoan tay đã. Ta đâu người sợ chết,
Hòng lưu luyến với
non xanh nước biếc !
Chẳng cần xin nấn ná
phút giây thừa.
Ngươi không nghe trong
sử sách nghin xưa.
Đời dũng sĩ mấy ai
toàn tính mạng ?
Gây sự nghiệp bằng
bao nhiêu ta thán !
Vượt đường lên trên
vũng máu, thi hài ...
Não nuột lòng, tráng
sĩ hỡi, lúc vung tay !
Ta có chết cũng không
lời ân hận,
Song chỉ tiếc cho
cuộc đời anh tuấn
Có tiền duyên với lá
động, hoa ngàn
Lại lấp vùi theo cỏ
rác hoang tàn
Thôi, tráng sĩ hãy bẻ
phăng lưỡi kiếm,
Trăng đỉnh núi sáng
đêm nay màu nhiệm!...
Hãy cùng ta đi ngược
nẻo phù linh
Đứt lòng trần xa thế
sự u minh.
TRÁNG SĨ –
Nhưng vàng son ngời
chói khắp thành đô,
Nhịp kiếm cung sang
sảng chí ganh đua,
Bệ cẩm thạch vươn dài
theo nếp gấm
Voi nhung phục đọ ngà
như chuyển sấm,
Cờ anh đào phấp phới,
kiệu hoa phô.
Ôi thái bình, danh
vọng giữa hoan hô.
Những cảnh ấy, đạo sĩ
ơi có thấy.
Lòng trai trẻ đang
say sưa đón láy,
Bởi vinh quang-ôi, chỉ bởi vinh quang
Nâng cuộc đời lên tận đỉnh cao sang.
ĐẠO SĨ –
Thôi hư ảo, ngươi nằm trong hư ảo !
Vinh quang ấy như
bụi trên tà áo ;
Như suong trên màn cỏ sáng mong manh;
Như hoa tươi, sớm nở, tối sa cành,
TRÁNG SĨ –
Thôi đừng nói! Không nghe! Toàn ngụy
thuyết
Ta chỉ biết có
thanh danh là bất diệt
Vậy ngươi đành
sang thế giới bên kia !
ĐẠO SĨ
- (Lắc
đầu rồi quì xuống)
Hạt thiên
thai ! Mau đến đón ta về !
(Tráng sĩ vung gươm) Màn hạ
nhanh
MÀN THỨ BA
LỚP I
Tráng
sĩ
TRÁNG SĨ – (ngâm)
Chuông gióng sầu
buông liễu thướt tha,
Nửa vầnh trăng lệ
ghé thăm hoa ;
Đã nghe gờn gợn
buồn ven bến,
Gió lộng đùa xao
ánh nước nhòa.
Bên giếng sầu tư
ngửa đón trời
Thu vèo giá lạnh
lá mưa rơi
Đầu thôn trên
những dòng đê vắng
Đôi cổng nhà ai
quanh bóng người !
Nghiêng ngã bờ xa
đôi bóng cây
Mơ hồ theo gió
áng phương mây.
Lòng ơi, chạnh
nhớ chiều quang ải
Nương trống
thu-không tiễn bóng ngày.
Đã thấy nguyệt
trên lối mòn giải ánh,
Sáng dài theo
đường tới Hoàng Sa.
Lá lã tã gieo
vàng trong ngõ lạnh,
Như xuống sầu
khuất lấp nẻo bôn ba ?
Ai ca hát mơ màng
trên Dịch-Thủy,
Não nùng ngâm
trăng gió giữa Tầm-dương ?
Ai lơ đãng với
tiêu đàn ủy mị,
Đôi vũ hài dan
díu thú phong sương ?
Nam nhi ấy, nam nhi không chí cả,
Thẹn áo cơm thời kiếm kích chen vai
Hãy hun đúc, hãy làm nên xa mã,
Nườm nợp trời võng lọng với cân đai!
(rút gươm nhìn)
Gươm linh hỡi,
Hồn thiêng vừa uống máu.
Hai mạng rồi, sao chẳng hết say sưa?
Gió bảng lảng chòm lau nơi thuyền đậu,
Gần ra khơi mà khát
vẫn chưa bưa!
(vỗ mạnh vào gươm)
Hỡi linh hồn u ẩn ở
trong đây!
Giúp ta cùng, đài
danh vọng cao xây.
Hãy xui khiến đến một
người xấu số:
Người thứ ba – để từ
đây, họ Đỗ
Tung cánh bằng múa
tít lưỡi gươm thiêng,
Chọc thủng trời cho
núi ngửa sông nghiêng.
(dừng lại, lắng nghe)
Đường êm êm trên cát
động chân ai,
Đường trăng nghe run
rẩy nhịp văn hài
Chùng đến kẻ thứ ba
cho kiếm báu!
LỚP II
Tráng sĩ, giai nhân
(người giai nhân xách một lẵng hoa
lững thững đi
ngang qua)
TRÁNG SĨ –
Ờ đang đến một
đời người kết cấu.
(bỗng
sửng sốt nhìn)
Ta đứng đây, tiên
cảnh hay phàm gian ?
Bỗng vương qua
một nhan sắc huy hoàng.
Mắt sờ sững, đôi
tay run bỡ ngỡ !
Trán bừng cháy,
ngực dường như nghẹn thở.
Nàng là ai mà đẹp
tựa sao băng ?
Nàng là ai mờ tối
hết cung Hằng ?
Khiến ta nhớ
những tiên thiều ca vũ.
Ôi viễn ảnh như
bờ Tương liễu rũ
Nàng đi qua mang
hết cả hồn ta...
(giai
nhân khuất-Tráng sĩ sực nhìn đến gươm)
Nhưng gươm ơi giờ
là lúc xông pha
Loa danh vọng
ngàn năm vang tiếng dậy.
Người thứ ba là
nàng, ai khiến thấy ?
Não nùng thay,
lòng hỡi, khéo vô duyên.
Gươm sao đành
chém vỡ mộng tình duyên
(vỗ
tráng suy nghĩ)
Không, phải giết,
phải giết, đành phải giết,
Nàng ơi, biết
chăng đây cõi chết ? (vào theo)
(sân khấu vắng một lúc)
LỚP III
Giai nhân-tráng sĩ
GIAI NHÂN –
(Ngồi xuống sửa lại lẵng hoa, rồi lững thững
vào trong có những chỏm cây triễu hoa)
TRÁNG SĨ –
(ra,chùn bước lại nhìn giai nhân. Lắc đầu tra
gươm vào vỏ)
Nàng bước đi, gót
nở những sen vàng,
Hương màu nhiệm
nhẹ vương trên nếp áo !
Ôi huyền ảo, một
phi thường huyền ảo
(gọi với vào)
Giai nhân ơi,
dừng cánh bướm, chờ tôi
Ngát màu hoa, cho
tỏ một đôi lời (tự nói)
Không thể được.
Dường đâu đây tiếng gọi
Dài vinh quang
muôn tầng cao vòi vọi
(phân vân)
Nhưng mà ai nỡ
giết một giai nhân ?
Ai muốn nhìn máu
đẫm vóc thân tân,
Lá trinh nữ lụy
rơi, ngà ngọc vỡ
Thân đó lạnh mà
lòng ta cháy lửa.
(lại rút
gươm ra, dáng quả quyết)
Kìa xa xa hiện rõ
bóng cờ thành,
Những vinh quang
thơi thới buổi thanh bình
Ta chợp thấy vạn
uy nghi hình tượng.
Sấm hoan hội bốn
phương trời hưởng ứng,
Vọng mặt rồng
ngọc phoi ánh kim giai !
Đổi bình sinh lấy
mãnh lực muôn người,
Huy bảo kiếm ta
suy tôn minh chủ
(Bâng khuâng đôi phút)
Hồn vũ sĩ mạnh
như dòng thác lũ,
Ôi, giết nàng,
như phải uống cường toan...
(Đau
đớn, dằn vặt)
Phải giết nàng,
vì chết một hồng nhan
Nhưng sẽ tránh
được bao nhiêu mệnh bạc
Những con đỏ,
những đầu xanh lung lạc
Đang hải hùng
trong sóng gió truân chuyên !
Nhưng than ôi,
nàng dường một trích tiên
Sắc khuynh quốc
đang nao lòng dũng sĩ
Trước sắc đẹp tâm
hồn sao ủy mị !
(nhìn
lâu vào gươm)
Hỡi gươm vàng,
trăng gió đã nôn nao,
Buồm Hà giang chờ
lướt sóng lao xao...
Có linh thiêng
hãy khua lên bảo kiếm !
Nếu không giết,
sao cho ngươi màu nhiệm ?
Sao cho tròn sóng
dậy khắp tề bang,
Muôn năm thuyền
neo lại bến vinh quang !
(Vẫn còn thấp thoáng bóng giai nhân trong
Vòm hoa, nên tráng sĩ gọi với tới)
Hỡi tuyệt thế
giai nhân dừng gót lại...
(Trong
khi tráng sĩ chần chừ đau đớn,
thì giai nhân
khuất hẳn)
thần nhân ơi, dặn
chi lời dị quái !
Giết ba
người !...sao lại chẳng là hai !...
Dù là ba...sao
lại chẳng là ai ?
(lại vỗ vào gươm)
Nhưng muốn
thiêng, hãy khua lên bảo kiếm,
Nếu không giết
sao cho ngươi màu nhiệm,
Sao cho thành
sóng dậy khắp tề bang
(Chầm chậm bước)
Rối lòng dây,
nàng có biết chăng nàng ?
Màn hạ từ từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét