Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

  • CHUYỆN SUY GẨM 
                XƯA , NAY 

                Lê Hoàng 
                Tham khảo 
         

     LÚC ĐI  TRẮNG, LÚC VỀ  ĐEN  


    Một hôm trời nắng  Dương Bố đi chơi . Khi ở nhà ra , mặc áo trắng , đi được nửa đường , gặp trời mưa , quần áo ướt hết , vào ẩn mưa ở nhà bà con . Trong nhà thấy anh ta ướt hết  mới cho mượn cáo áo the thâm . ( đen) 
      Đi về , gặp lúc trời tạnh , Dương Bố mặc áo thâm đen về nhà . Con chó trông thấy , vừa cắn vừa xua đuổi . Dương Bố giận toan cầm gậy đánh .
    Anh là Dương Chu  chạy ra bảo : " Đừng đánh nó làm gì . Nó đuổi như thế cũng phải thôi . Giả sử  con chó trắng nhà ta , lúc đi trắng , lúc về đen  phỏng em có thấy làm lạ hay không ? .
                                                                        Theo truyện : Liệt Tử .
      Ghi chú :  : Áo thâm : Áo sắc đen . Dưong Chu :  Người đời chiến quốc  xướng lên các học thuyết vị kỷ .
             LỜI  BÀN :  Lúc đi mặc áo trắng , lúc về mặc áo đen (thâm)  chính mình không biết mình thay đổi , con chó thấy khác thì xua đuổi . Mình đánh nó chẳng hóa ra mình lầm lắm  phải không ? ! . Lỗi tại mình  thay đổi không phải tại con chó cắn xằng bậy . Vậy , nên khi ở đời làm điều gì khác thường , mà người ta không rỏ , thì tất nhiên người ta bàn trái phải . Nếu mình không tự xét mình có thay đổi hay , hay dở , mà chỉ biết trách người nghị luận nọ kia , thì chẳng khác nào như Dương Bố đánh chó trong câu chuyện này vậy . 

    (2) LỢI MÊ LÒNG NGƯỜI 

    Nước Tống có kẻ mất cái áo thâm .Anh ta ra đường tìm . Thấy có người đàn bà mặc cái áo thâm , anh ta bèn níu người đàn bà lại đòi áo -" Tôi vừa mất cái áo thâm, chị phải  trả lại cho tôi" Rồi cứ giữ chặt cái áo  không chịu buông ra . Người đàn bà  cãi :
    "Ông mất áo thâm, tôi đâu có biết ?Áo tôi đang mặc là áo của tôi kia mà ! , chính tôi may áo  " Anh kia bèn nói : Chị trả cho tôi , cái áo thâm tôi dày, cái của chị mòng . Thôi ! lấy cái áo mỏng của chị đền cái áo dày cho tôi...Không có nói lôi thôi gì nửa ..
                                                                           Truyện : Tử  Hoa Tử ..

     Ghi chú : Nước Tống : Một chư hầu thời Xuân Thu , sau bị Tề lấy mất ....
        LỜI BÀN :  Mất áo trong nhà , mà ra đường tìm , đã là chuyện nực cười. Mất áo đàn ông , mà đòi lấy áo đàn bà  lại là chuyện cười thứ hai . Mất áo thâm dầy , đòi đền áo thâm mỏng lại là chuyện nực cười thứ ba . Ôi ! cái lợi nó làm cho lòng người mê muội , chỉ biết có mình không biết có ai , chỉ vụ lợi và cho mình mà quên cho người  và lẻ phải trái . kẻ nào đã vụ lợi như thế , thì cái gì mà không dám làm . Đời xã hội bây giờ muôn điều trái thành phải , phải trở thành quấy .

     Vừa qua có một người đàn bà trông có vẻ sang trọng , đi xe  hơi đắt tiền , tông phải một sinh viên , đã không xem   nạn nhân bị thương hay chết ra sao  trái lại còn lên tiếng nhục mạ , đòi bồi thường xe. Xem mạng người như cỏ rác . Chiếc xe hơi của bà ta  quan trọng và đắt giá hơn một sinh mạng . Đúng là  lợi mê lòng người . Xưa nay ít thấy hạng người đó trong xã hội . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét