Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Luân Hoán


blank



TÔI THEO TRANG PHỤC


hồi nhỏ ăn diện lùi xùi
chuyên chơi bộ cánh quần đùi may-dô
rất tiện trèo vách chui rào
bắt chim hái trái ngọt ngào vườn ai


lớn lên một chút hẳn hòi
sơ mi quần soọc quần dài đều chơi
vạt áo nhiều lúc tuyệt vời
che con chim đứng khơi khơi bất ngờ


thanh xuân rớt mất ngây thơ
dưới bàn chân những má đào mắt nâu
tóc vuốt nước lạnh thay dầu
áo quần cũng đã bắt đầu chỉn chu


lên rừng săn đuổi quân thù
đôi khi mệt mỏi lăn cù giấc mê
quân phục chợt thiếu chỉnh tề
đúng theo cốt cách lè phè tự nhiên


đụng đầu vào tuổi trung niên
áo quần giặt ủi liên miên đàng hoàng
ít nhiều cũng hợp thời trang
rõ ông công chức học sang theo thời


gió độc thổi tuốt lên trời
để rồi rớt xuống cõi đời tự do
vậy mà trong bụng buồn xo
ăn mặc cốt đủ thơm tho cùng người


bây chừ hơi giống đười ươi
bụng to đít lép cái dùi dùn theo
áo quần bảnh hơi người nghèo
diện lên càng lộ bèo nhèo thịt da


hoan hô ngày tháng tuổi già
trở lại con nít thật là vô tư
không hiền triết cũng hiền từ
hết lo dựng đứng chỗ dư bất ngờ

Luân Hoán
15.5.2018
(tác giả gởi)




*
Đặng Xuân Xuyến

blank



LỠ

.
Tôi đắm hồn tôi nơi bến vắng
Lướt khướt trăng vàng rớt đáy sông
Thầm thĩ với người từng vun mộng
Trăng kia bến cũ có thay dòng?
Mỗi độ chiều tàn, đêm rủ xuống
Môi kề môi ấy có lạ không?
.
Và đã khi nào mỏi mòn trông
Héo hắt than hoa lạc cuối dòng?
Có còn đứng đợi chờ trăng xuống
Mơ dạo cùng ai cõi phiêu bồng...?
.
Tôi biết, nhưng thôi, chỉ rầu lòng
Ái tình cố níu cũng bằng không
Lòng người còn thẳm hơn sông rộng
Chỉ lỡ nhịp chèo đã qua sông.
*
Hà Nội, chiều mưa 19.08.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN 
(tác giả gởi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét