Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

  • Trình bày Bảo Trâm















    CÁ KÈO KHO VỚI Ô LIU
    *
    Thương về các em Hướng Đạo Sinh 
    đã lấy được điểm Thi Nấu Bếp cao nhất
    *
    Hành tươi, mắm, muối rưới đều;
    Hạt tiêu nhỏ xíu cho theo cá kèo,
    Nước màu, ớt hiểm xíu xiu,
    Hành phi, nước ngọt* thật nhiều. Lửa riu
    Thêm dầu: bốn muỗng ô-liu
    Tự chê: -Nhạt nhẽo! Muối liều thêm vô…
    *
    Em nêm, em nếm trầm trồ
    Thi đua nấu bếp xem “gồ ghê” không?
    Em nào má cũng đỏ hồng
    Thi nhau góp sức, tranh công quanh lều.
     
    Đứa hò, đứa hét, đứa kêu…
    Bày ra dĩa cá, hạt điều rắc quanh
    Điểm xanh bằng cọng ngò, hành
    Mấy khoanh ớt đỏ quanh vành thật xinh.
    *
    Tôi đơm cơm nóng trắng tinh
    Thử con cá nhỏ, quả tình: tuyệt ngon!
    Hỏi: -Ai dạy bếp-tí-hon
    Món ngon lạ lẫm nồi soong thế này?
     
    Gãi đầu trẻ thú thật ngay:
    -Em kho thập cẩm, toàn đầy… đồ dư!

    Ý Nga      *7.2.2017
     
    *Nước ngọt có “gas”: Coca Cola, sprite
















    KHÔNG CÓ BẠN?
    *
    Tặng L.
    *
    Đời thách thức biết bao là thử thách
    Đem cộng trừ em thách thử có dư?
    Luyện nhuyễn nhừ cho cuộc sống tạm cư
    Tâm tỉnh táo, thách ngật ngừ về ngự./.

    Ý Nga
    Calgary*31.1.2017





    Thủ bút Ý Nga



    TỰA VÀO THƠ

    Dửng dưng chấp nhận lọc lừa
    Thản nhiên chịu đựng dẫu thừa khổ đau
    Tựa thơ, đứng vững đủ giàu
    Mình ta ngất ngưởng truốt chau vận vần.

    Ý Nga
    Canada*31.1.2017












    CHÍN, MƯỜI 
    DỐI GIAN

    Người ta giả dối vô cùng
    Đòi chi chân thật trùng trùng ủ ê?
     
    Không gì ngoài một chữ chê
    Ai khen quả dại, ai mê quả khờ
    Tri âm tôi, chỉ nàng thơ
    Văn chương: tri kỷ vẫn chờ từng trang.
     
    Thả hồn thôn, xóm, ấp, làng,
    Bờ tre, bụi mía…. mơ màng Quê xưa.
    Thương từng vạt nắng, cơn mưa
    Ruộng đồng chân chất sáng trưa nuôi người.
     
    Thương dân rạng rỡ nụ cười
    Không như người đã chín, mười dối gian.

    Ý Nga      * 16.3.2017
     



     

    TỪ PHÚ BÔNG 
    ĐẾN SÀI GÒN

    Còng lưng gánh vải chợ phiên
    Se tơ, dệt lụa, Mẹ hiền long đong
    Đến khi về với nhà chồng
    Thương thay lưng Mẹ càng còng: nuôi con.
     
    Bây giờ bại liệt héo hon
    Mười con, chỉ một đứa còn gần, lo
    Khi xưa lặn lội thân cò
    Mà nay thui thủi cụm co chiếu giường.
     
    Làm sao tỏ hết lòng thương?
    Làm sao con trẻ thuận đường về thăm?
    Mỗi ngày chờ trẻ-biệt-tăm
    Biệt ly gần bốn mươi năm chửa về.
    Mẹ ơi! Con vẫn ủ ê
    Một ngày tái ngộ thỏa thê mong chờ.

    Ý Nga, 6 tháng 5.2018
    *****************************************


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét