Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

CỬA BIỂN GÀNH HÀO, 19 Tháng Sáu 1979

kiến nghĩa bất vi
uất trào
bạc liêu ơi
nợ kêu gào cuồng đau

đành thôi vá mộng lên tàu
tủi bông điệp đỏ rực màu mông lung

đêm hoài lang
ngày
não nùng
lắt lay bãi cạn nuối trùng khơi xa

gành hào mặn chát phù sa
chia tay tắt tiếng sơn hà sau lưng

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Monday, June 4, 2018

99 NĂM

chuyên chính Việtcọng (VC) chỉ biết bảo vệ quyền lợi giai cấp
tổ quốc dân tộc nhân dân chỉ là chiêu bài

vì sống còn của đảng VC
bọn họ đã không từ một thủ đoạn nào
kể cả chuyện bán nước cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc
(như tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã xác quyết:
mất đảng là mất tất cả)

thường tình thế gian
nơi ẩn trú của sinh linh
giống nòi nào cũng có thiên tính
tự tranh đấu để bảo vệ sự sống còn của chính mình

riêng đảng ngụy quyền VC ngoại lệ
đám này chỉ biết miếng ăn
và quyền lợi giai cấp hiện hữu
sẵn sàng thí bỏ tổ quốc dân tộc nhân dân

nhượng đất đai cho bên ngoài mở đặc khu tô giới
là bước đường cùng của một chế độ
bắt buộc phải nhận chịu sau bị kẻ thù trấn áp
để mong được tồn tại
(nhìn lịch sử của nhà Thanh bên Tàu thì rõ)

hơn 80 năm nộ lệ thực dân dân Pháp là một thời kỳ dài
nhưng vẫn ngắn nếu so với chuyện VC mưu toan
bán những phần đất chiến lược cho Tàu đến 99 năm.

vì muốn minh chứng thân phận tay sai với Tàucọng
(theo mật ước Thành Đô)
VC đã & đang rước voi về giày xéo mã tổ
phản động với lịch sử
thì con đường diệt vong với bọn này sẽ không xa

vận nước sẽ quang phục
nhân nhân VN sẽ vùng lên

tôi tin thế
và sẽ luôn như thế

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN


Thursday, May 24, 2018

VỀ VỚI VÔ CÙNG

ánh mắt đó bây giờ xin trả lại
cho vàng son của dáng dấp thơ ngây
tôi buồn lắm trong tháng ngày hiện tại
ôi vì em nên thân xác đọa đày
chừ về đó em buồn không hở thỏ
có bao giờ đoái tưởng nhớ thương tôi
hay cũng lãng quên trong ngày tháng đó
ép tình mình vào ký ức xa xôi
nhớ làm sao cả khung trời hò hẹn
vàng chiều nao em đẹp dáng hoang đường
tình rụng xuống trôi theo dòng nước muộn
đi xa rồi còn ngoái lại rất thương
giờ kết tóc em bay theo làn gió
tôi cũng buồn nên trải cánh theo mây
tình sống lại như ngày xưa gắn bó
ôm nhau đùa trong nắng đổ hây hây
tình réo gọi như những lần em khóc
tình u buồn trong hờn dỗi tôi mưa
ngồi tưởng nhớ những lần em đã đến
ôi vòng tay siết chặt mấy cho vừa
tình hấp hối tôi là người ở lại
cất bây giờ làm tinh huyết mai sau
nhìn dáng em cúi đầu, tôi không nói
thôi hết rồi chiều xám đã buông mau
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Sunday, May 13, 2018

ĐÊM BẠC

ngỡ rằng chết ngỡ rằng xa
ngờ đâu trong mộng em là tủi thân

ngỡ sương khói ngỡ phù vân
ngờ đâu em vọng lại lần thủy chung

đèn khêu ký ức bập bùng
phương kia đêm bạc xin cùng với nhau

thề bồi hãy hết cơn đau
ngày mai tóc rạng lên màu máu khô

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Thursday, May 3, 2018

CỬU LONG

đất ngập mặn 
theo trước Tiền sau Hậu
chín nhánh sa mưa 
nước lớn không về
lục bình trôi 
tội tình qua với bậu
thất lạc rồi
đâu hương lửa hồn quê

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Monday, April 23, 2018

TRÊN NGỌN CỜ BAY

giữa bàn tay đã ngụy hình biên giới
hằn sâu không phai
trong chiều chợt nhớ lại rằng có thời em khóc
nhớ lại huy hoàng thời vụng dại bay qua
anh làm thơ bằng máu mình
giữa muôn ngàn phản phúc
quá hồn nhiên trong nỗi tị hiềm
và mai em ngủ muộn đến trường chim hót
sách vở trên tay ca hát yên lành
anh còn súng đạn hận thù xa lạ
một thời nồng nàn sưởi ấm cây khô
trí tưởng anh bay qua chiều nặng hạt
trời hoang vu đày ải linh hồn
khi nằm xuống biết có về địa ngục
hay cửa tù giam trá ngụy thiên đàng
khi quay lưng thì không còn đằng sau
thật nhẹ nhàng đường đi đằng trước
mũi súng thù trên ngọn cờ bay
những tập thể anh họp lại khu vườn cô độc
những tập thể anh điêu đứng tháng ngày
khi trở về thì xóm làng hiu quạnh
anh bỏ quên mình tự đáy phôi pha
mạ non mọc trong anh tình gai độc
bắt tay từ giã em chần chờ
nhưng vội vàng muốn khóc
bắt tay từ giã em bằng ấu thơ anh lạc loài quá khứ
mắt rất ngoan đầy cả linh hồn
mắt ngày xưa anh đậu xuống hai chân
xin gửi gió về cho em nụ hôn này vội vã
còn tương lai sớm mai xin đừng thức dậy
bé thơ buông mùng tóc thả thương yêu
trong cửa sổ vườn hồng em thức dậy
chắp vá ngày hôm sau cho đến mai này
ngày xuôi ngược anh tan thành biển lớn
em bình yên đừng tưởng chuyện sông hồ
còn sóng gió đọng châu thân muôn phần đày ải
và hôm sau ngồi ôm con tiếng hát xa vời
lá có rụng cũng mặc trời buồn bã
còn nhớ thương cây xin hãy
an phần
em có tủi xin hãy chờ thuở khác
để có anh về
cầm mộng
đong
đưa
còn lại đó an vui của người ở lại
đừng xót thương vì cũng chỉ thường tình
sông nước cũ còn ngăn chia hai vùng sông núi
một phần mình và
một
nửa
anh em
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN 

Friday, April 13, 2018

ĐÊM QUA SÔNG NHỚ NGUYỄN DU

lời lận đận đang đùn theo mỗi bước
đêm dạt mù như những giọt trăng châu
người oán hận nào tài hoa buổi trước
nước trăm nguồn ai biết được nông sâu
sương với muối nở bao vầng thạch bích
trời quê hương chìm với đất quê hương
thân gió bụi vẫn xoáy mòn đất trích
người qua đây sao nghẹn tiếng con đường

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Tuesday, April 3, 2018

KHUÔN MẶT THÁNG TƯ


ta vận hành theo phù du của trái tim ta
ta trôi theo bào ảnh sớm chiều hệ lụy
những ngã hai ngã ba ngã tư ngã năm
ngã nào cũng cuồng quay túy lúy

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét