TUỔI THƠ CỦA TÔI
Bên
tai vẵng vọng tiếng, à –ơi ;
Lời
hát mẹ ru, vút mất rồi
Cuộc
chiến chôn vùi, thời trẻ dại
Tình
thơ trỗi dậy , tuổi yêu đời
Cha
đi đau đớn trong tay giặc
Mẹ
nuốt cô đơn, giữ phận người
Ta
tựa cây non, gặp nắng hạn
Khô
cằn, cố sống tốt … ai ơi ./.
Vĩnh
Hoàng
HÀNG CÂY KỈ NIỆM
Trước ngõ nhà em , mấy gốc dừa
Ta từng hò hẹn , đón nhau ,
đưa
Anh thương thương cả bờ môi
thắm
Em nhớ , nhớ hoài kỉ niêm xưa
Một tấm lòng son , son sắt
quá
Hai đôi mắt sáng , sáng song
thưa
Em ngồi hong tóc , bên khung
cữa
Bóng lọt ánh đèn , qua giậu
sưa
Vinh Hoàng
TÌNH KHÔNG BIÊN- GIỚI
Anh chỉ muốn yêu em , như tình yêu người em gái
Nhưng lại rồi có làm được không em ?
Biết lấy gì để ngăn cản con tim
Khi rạo rực khi tình yêu dậy sóng
Anh chỉ muốn yêu em ,
như tình yêu người em gái
Nhưng lòng mình đã lừa dối mình chăng ?
Đã nhiều lần anh cảm thấy bâng khuâng
và rung động khi thấy
em bước đến
Anh chỉ muốn yêu em , như tình yêu người em gái
Nhưng lấy gì làm ranh giới đây em ?
Sợ tình yêu sẽ lấn át con tim
Chắc anh sẽ cố tìm đường vượt tuyến
Anh chỉ muốn yêu em , như tình yêu người em gái
Nhưng hỏi lòng có làm được thế không ;;
Anh làm thinh rồi nghẹn ngào không nói
Và ngập ngừng anh khẻ bảo rằng không
Anh chỉ muốn yêu em , như tình yêu người em gái
Nhưng lòng anh đã đổi hướng mất rồi ;;
Biết làm sao chừ đây nữa em ơi
Để lôi kéo con tim về lối cũ ./.
Vĩnnh –
Hoàng
TÌNH YÊU LÍNH
Anh đã bảo thôi
em đừng yêu lính
Mà cô đơn,mà thương nhớ đong đầy
Và cuộc tình mang
nhiều nỗi đắng cay
Vì nghiệp lính có
lắm nhiều gian khổ
Nhưng em nói em
thích đời sương gió
Tình có xa thì
tình mới mặn nồng
Có cô đơn có mòn
mỏi chờ mong
Mới thấy đẹp
trong phút giây hội ngộ
Anh đã bảo thôi
em đừng yêu lính
Mà tình yêu có
nhiều lắm thiệt thòi
Bước quân hành vẫn
đi mãi không thôi
Tình mang nặng
chưa có lần trao trọn
Nhưng em nói em
yêu người lính trận
Lính nhiều tình
và chung thuỷ cùng em
Mặc tháng ngày vẫn
mãi miệt hành quân
Tình riêng ấy vẫn
dành em tất cả
Anh đã bảo đời
trai tình đôi ngả
Vừa tình nhà vừa
nợ nước hai vai
Vẫn thương em nhiều
lắm đó em ơi
Thôi xin hẹn ngày
chúng mình tái ngộ
Vĩnh – Hoàng
NHỚ GHÉ QUÊ TÔI
Hoa trắng một rừng
, trắng cà –phê
Hương bay theo gió gọi ong về
Từng con vây kín , cành cong trĩu
Ngàn nụ xoe tròn , bông trắng ghê
Một dải trắng ngần như thảm tuyết
Mấy đồi xanh biếc tựa tranh quê
Ai ơi ; có đến vùng Bà-Rịa
Nhớ ghé Ngãi-Giao , chớ vội về
Vĩnh Hoàng
NGUOI EM XỨ QUANG
Em tôi , Em tôi người
em núi Ấn , sông Trà
Em tôi hay buồn hiền
dịu , nết na
Vì chiến tranh tôi còn
đi , đi mãi
Đã mấy thu rồi đành
phải cách xa
Em tôi người em nơi
xứ Quảng
Má em hồng không son
phấn điểm trang
Ngày tôi đi em nghẹn
ngào khẻ nói
Linh hồn này xin gởi
trọn theo anh
Mắt em còn xanh
Môi em còn thắm
Chinh chiến còn dài
Đâu giám hẹn ngày mai
Lỡ ước vọng không thành
, tôi không trở lại
Thương cho nàng , uổng
một kiếp hồng nhan
Em của tôi , một cô
gái Việt Nam
Sống dạt dào tình cảm
Biết thương giống da
vàng
Em không đua đòi mơ ước cao sang
Nên em chọn người yêu
em là lính
Gắp quê hương
chinh chiến
Làm lính còn phải đi
Tình đành xin gác lại
Tôi còn đi , đi mãi
Nàng hứa đợi….tôi về ./.
Vĩnh Hoàng
1970

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét