BÓNG CHIỀU
ĐƯỜNG THI
Nguyễn Vô Cùng
Nắng rũ tơ êm níu lại ngày
Hững hờ nên để bóng chiều vây
Từng cơn gió lạnh tràn lưng núi
Một tiếng chim buồn vẳng ngọn cây
Chốn cũ đường dài chân thấm mỏi
Quê người tóc trắng mộng còn say
Tà dương khuất giữa miền cô tịch
Sương khói ai giăng thoáng ngập đầy
nguyễn vô cùng
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét