Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

  Lại về Ia Drang
thơ Huy Uyên

 
Bỏ rừng Pleime chập chùng đồi núi
ngút ngàn thấm giọt sương khuya
mặt trời đi đâu rừng  đầy tối
chiều tan lặng ngũ chân đồi .
 
Tôi lại về thung lũng Ia Drang
(xa xưa tử-thần đếm xác
bụi máu thẫm màu huyền hoặc
Pleime đỏ bầm,xác ai dưới trăng ) .
 
Người luyến lưu một thời trẻ dại
tiếng ai dặm ngàn trong đêm
ngẫn ngơ chân theo em gái
giọng cười dưới suối
liếc mắt nhìn .
 
Mây tội tình vắt ngang
cuối ngày Ia Drang thầm lặng
sunset bên người đi xuống
cay đắng tấc lòng vây quanh .
 
Yêu em những hoàng hôn buồn
đem chôn tim người lên đỉnh Chu Prong
mờ sương ảo ảnh người trùng điệp
cớ chi em
tưởng sầu xưa đã chết lạnh trong hồn .
 
Ngậm ngùi rồi ai để lại
em bỏ đi đến độ nao lòng
nắng rừng chiều tối thêm màu tím tái
tôi một mình
trở lại Ia Drang .
 
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét