Tieu Sieu * Han Tieu Chieu
Tiểu
Siêu * Hàn Tiểu Chiêu
Đại Minh Hồng Võ ngoại truyện
chuvươngmiện
*
Lúc
chia tay ở Côn Minh Vân Nam , giáo chủ Trương Vô Kỵ trao tay cho nhị phu nhân
Tiểu Siêu một lá thư để trong tuí gấm , noí là cuả Đại Minh Hồng Võ nhờ khi nào
rỗi rảnh chuyển dịch dùm qua chữ Hán , nhớ là trang mặt sau cuả bản “ Dĩ Mục Di
Thư “ cuả Nhạc Phi .
*
Ngôì
chung quanh chiếc bàn bầu dục , gồm có bát đại thần tiễn , từ lão Lục , lão
Thất , lão Bát , lão Cưủ , lão Thập , lão Thập Nhất , lão Thập Nhị , lão Thập
Tam cùng hai hậu duệ Huyền Minh nhị lão , là Lộc Trượng Khứá và Hạt Bút Bà ,
trên mặt bàn thì đủ thứ là bánh , kẹo và nước uống , nhị phu nhân Tiểu Siêu chủ
trì noí :
-Đại
gia đình Hồ Điệp Cốc , chúng ta chung sống vơí nhau trên dươí ba mươi năm rồi ,
nhưng từ trước tơí giờ toàn là sống chung , cùng làm công việc chung mà thôi ?
hiện giờ ngoài công việc chung , chúng ta có thể có đời sống riêng tư , hiện
nay thì chỉ có một số ngân lượng là 1000 dật vàng , đổi ra là 24.000 lạng vàng
, đổi ra bạc là 240.000 lạng tức là 240.000 quan tiền , môĩ quan là 600 đồng ,
cộng vơí số tiền mà kỳ trước giáo chủ Trương Vô Kỵ đã trao cho các đại thần
tiễn bảo quản , nưả năm nưã công cuộc
bình định tỉnh Quảng Tây xong , thì Hồ Điệp Cốc sẽ có một số tiền thưởng , ít
sẽ chia ít mà nhiều sẽ chia nhiều , đồng đều cho quý vị đại hiệp , hiện giờ thì
tạm thơì phân công như sau :
-Mỗi
gia đình cuả một đại hiệp , kể cả ba thế hệ , thì ít nhất cũng từ sáu đến tám
tiểu gia đình trở lên , các vị bầu cho một vị lão thần tiễn là Đại tổng quản ,
cuả Hồ điệp Cốc , coi sóc toàn bộ nhân sự trong Hồ điệp Cốc thay mặt chủ nhân
lúc vắng mặt toàn quyền xử lý moị công việc trong Cốc , phụ tá ngươì này cần
hai tiểu thần tiễn , một ngườì sẽ đảm trách chức vụ Tổng Tiêu Đầu chuyên trách
về bảo tiêu , một ngươì chuyên trách về ngựa “ nuôi ngựa “ và xưởng đóng xe
ngưạ .phụ tá hai vị tiểu thần tiễn này có hai vi bên phái Nga Mi làm phó tiêu
đầu .
-Bốn
phiá Đông Tây Nam Bắc cuả Hồ Diệp Cốc ,
chia ra cho bốn vị đại thần tiễn quản lý , mỗi một điạ điểm gồm có một quán ăn
“ phiá dưới “ và nhà trọ “ khách sạn “ phiá trên , đây là cơ sở làm ăn riêng
cuả vị đại thần tiễn đó , dùng một hay hai gia đình cuả con cháu đảm trách công
việc này , bên cạnh quán ăn là một cơ sở chung , tức là địa điểm cuả Tiêu cục ,
nơi này vưà cho muớn xe ngựa , bán xe ngựa , chở mướn và bảo tiêu , không cần
thiết là phải con ruột cuả đại thần tiễn chủ quản chốn đó , mà có thể là con
các vị đại thần tiễn khác , cùng một đại gia đình phái Nga Mi , chia nhau ra mà
quản lý , cạnh đó là vài căn nhà nhỏ dùng làm tiệm thuốc bắc , đông y , tiệm
bán tạp hoá , tiệm bán thực phẩm gạo ngũ cốc ,
tất cả moị chốn kinh doanh này nếu cần đến nhân sự thì sẽ tuỳ tiện ưu
tiên mơì các vị cô nhi quả mẫu , hiện đang tạm sống , tạm trú nơi phái Nga Mi ,
ngoài bốn điểm chính đó ra , thì biên giới An Huy sát vơí sáu tỉnh cuả sáu phiá và ngay biên giới lập thêm sáu điạ điểm
nưã , nhân sự nơi đây cũng y như bốn địa điểm vưà rôi , thành ra môĩ vị thần
tiễn có trách nhiệm ít nhất nhiều là hai điạ điểm , nhiều nhất là ba địa điểm ,
tức là theo chiều ngang , từ Hồ điệp Cốc đến biên giơí tỉnh khác trung bình là
100 dậm . trách nhiệm bảo tiêu chỉ trong vòng 100 mà thôi ? qua tỉnh khác thì
bộ phận bảo tiêu tỉnh đó lo liệu .
-Hai
gia đình hậu duệ Huyền Minh nhị lão thì vẫn ở Giang Tây , phụ giúp cho Đại hiệp
Trần hưũ Lượng , tuy nhiên cố gắng tạo điều kiện để mình và gia đình mình vưà
có cuả công và cuả riêng ? hiện giờ sau buổi họp sinh hoạt này , cần toàn thể
hai gia đình đại thần tiễn , đi theo qua Giang Tây , rồi qua tỉnh Hồ Nam giúp
cho tả sứ Dương Tiêu và Kim Hoa bà bà cùng Hân Lê Đình một cơ ngơi giống y
chang Hồ Điệp Cốc , và chuẩn bị ngay một lực lượng tiếp ứng cần thiết ở ngay điạ giới Hồ Nam -Quảng Tây , vì Trương
giáo chủ trong một thơì gian từ ba đến sáu tháng sẽ đến Quảng Tây .
-Cần
Một Đại gia đình thần tiễn đi qua tỉnh Quảng Đông phò tá cho quân sư Lưu bá Ôn
, phát triển moị mặt về nghành bảo tiêu . xong xuôi đâu vào đó thì cũng tập hợp
ngay một bộ phận giưã biên giơí Quảng Đông và Quảng Tây để yểm trơ cho Trương
giáo chủ nếu cần ?
-Tất
cả nhân sự phân bổ ở tỉnh An Huy nếu còn dư dùng thì tuỳ nghi nơi nào cần thì
bổ sung thêm đi theo ? dù có ở tỉnh này hay tỉnh khác ? chốn này hay nơi khác ?
thì chúng ta vẫn chỉ là một đại gia đình .
Bao
nhiêu năm chiến tranh qua rồi ? thay đổi chế độ chỉ làm cho công việc đình trệ
, dân tình tình khổ sở ,
dân
chúng lầm than .
-Tất
cả công việc kinh doanh có tính cách cá nhân , thì lơì ăn lỗ chiụ ,tuy nhiên
chủ nhân cũng sẵn sàng dư một ít ngân lượng để bù lỗ công việc chung , về cộng
việc bảo tiêu …thì ngoài tiền công, tiền lương ra , tiền lời chia làm hai , cơ
sở giữ lạị một nưả để phát triển , một nửa chuyển về Hố Điệp Cốc để nuôi dưỡng
những ngươì già , ngươì bệnh .và chi viện cho bệnh viện Dân Tộc chưã trị miễn
phí cho các bệnh nhân nam phụ lão ấu .
-Hoặc
giả trong các vị đại thần tiễn ai có nhã hứng
muốn về quê hương cũ ngoài đại mạc “ nội Mông và ngoại Mông “ sinh
sống thì chủ nhân cũng rất hoan hỉ và
sẵn sàng , hoặc mang gia đình đi chơi dăm bưã nưả tháng rồi trở về , ngân lượng
cần bao nhiêu nếu có sẽ đáp ứng ngay ? vì dù sao miền mạc bắc cũng còn đại gia
đình Nhữ Dương Vương Gia và gia đình Vương Bảo Bảo tiểu Vương Gia .
Buổi
họp này đến đây là chấm dứt ? các vị đại hiệp có điều gì không hài lòng ? hoặc
chưa vưà mỹ ý , thì chờ một dịp khác có mặt Trương giáo chủ và đại phu nhân
Triệu Mẫn , moị yêu cầu đề đạt sẽ được hai vị trên giải quyết thoả đáng .
*
Tiểu
Siêu ngôì một mình trên bàn đã có sẵn một ấm trà Thái Đức , nàng rót cho mình
một ly rôì uống , uống xong lấy trong hộc thoại ra một cái tuí vải vàng .lấy ra
thì lại thêm một cái bì thư mầu vàng nưã ? trong đó có một xấp giấy mỏng khoảng
10 trang giấy thường , giấy cũ mà nét mực cũng nhoà , bản này là bản ngươì đời
sau viết lại , chữ viết chứng tỏ là ngươi chuyên về Võ mà không chuyên về Văn ,
nét chữ nghệch ngoặc đẹp hơn gà bươi một chút , nguyên văn chép lại pho “ Dĩ
Mục Di Thư “ cuả Nhạc Vương giưã thơi Nam Tống , lật mặt sau thì là chữ “ Nghìn
Lẻ Một Đêm “ Ba Tư Ba Ta , Tiểu Siêu
trầm ngâm một lúc nghĩ “ trong pho Ỷ Thiên Đồ Long Ký “thì trong thanh bảo đao Đồ Long chưá ‘ Vũ Mục Di
Thư “ và thanh kiếm Ỷ Thiên thì chưá “ Cưủ Âm Chân Kinh “ và Hàng Long Thập Bát
Chưởng , cuối bộ truyện , thì lúc chưởng môn phái Nga Mi là Chu Chỉ Nhược bị
Huyền Minh nhị lão dùng Huyền Minh thần chưởng đánh cho bị tê cóng nằm một đống
, nếu giaó chủ Trương Vô Kỵ và quận chuá
Triệu Mẫn không đến cưú kịp thì đã thành cre`me rối , lúc đó thì quận chuá móc
trong ngực aó cuả Chu Chỉ Nhược lấy ra một xấp giấy mỏng , đưa cho Trương Vô Kỵ
coi , nhưng Trương giáo chủ chỉ lấy một xấp duy nhất là “ Vũ Mục Di Thư “ mà
thôi ? bao nhiêu giấy tờ linh tinh lẩm cẩm trả lại cho Chu chưởng môn cả ,vốn
không có khiếu về môn binh pháp , và cũng không có tham vọng mưu bá đồ vương
chi lớn lao , Trương giaó chủ giao xấp giấy này lạI cho Thường Ngộ Xuân , lệnh
giao cấp kỳ cho Chu Nguyên Chương lúc đó thay Hàn sơn Đồng nắm toàn quân , khi
không bản “ Vũ Mục Di Thư “ này lại thêm
mặt sau nưã ? chả lẽ Lưu Quân Sư lúc giảng giải cho Chu Nguyên Chương viết thêm
vào , Tiểu Siêu để tờ giấy gần ngọn đèn để đọc cho rõ , nét chữ rất sắc , rất
nghiêm chỉnh , chứng tỏ ngươì viết là ngươì đã đỗ đạt đại khoa . nội dung viết
như thế vầy :
-
“Thiên thơì , điạ lơị , nhân hoà , nếu ai mà nắm được một lúc cả ba thứ giềng
mối trên thì chuyện thu gom giang san lại một mối hết sức dễ dàng , còn chỉ
được một trong ba thứ thì cũng an phận thủ thường thế thôi , không làm sao mà
xoay đổi càn khôn cho được ? thuật trị nước nó cũng có ba bẩy đường ? ba bẩy
nẻo , mà đường nào nó cũng có ưu và khuyết điểm cả , tuy nhiên giải pháp nào
cũng xài được nhưng phải tiết kiệm tiền bạc và sinh mạng đến tối đa , chuyện
đất nước hay chuyện dùng ngươì thì cũng có phần giống như sau đây “ chả hạn
ngươì đổ nước ngọt hay nước lạnh vào chai , đổ xong mơí đút nút , nhưng
đàn ông đối xử vơí đàn bà là đút nút xong rồi mơí đổ nước ? hoặc đi xe đạp thì
bơm bánh xe xong mơí cưỡi , nhưng đàn ông đối vơí đàn bà thì cươĩ xong rồi mơí
bơm ? chuyện bình định thiên hạ cũng có phần na ná , có khi phải mang quân đi
xâm lăng nước láng giềng thì mơí có đất , nhưng có khi lại phải mở cưả đất nước
cuả mình ra mơì thiên hạ xâm lăng mình ? chả hạn như vưà rồi , mơí đầu thì Mông
Cổ thắng nhà đại Tống , nhưng sau 90 cai trị , thì nhà Mông Cổ thành kẻ bại trận
bị Ngươì Háng đồng hoá , chuyện thành bại cũng vô cùng , nhà Minh cai trị thiên
hạ gần 300 năm ? cuối cùng cũng do thiên mệnh , mở cưả cho rợ Mãn Châu vào xâm
lăng , qua 270 năm trải qua 13 đời vua nhà Mãn Thanh , thì con vịt Đẹt Mãn Châu
này thành dân Trung Quốc cả , đất đai Trung Quốc lại kéo dài thêm đến tận I Lê
, Hắc Long Giang , Cát Lâm , thuận thiên giả tồn , nghịch thiên giả vong ? con
ngươi có quyền làm và quyết định , nhưng vấn đề thành bại xưa nay thường không
bao giờ tính toán được ? nếu tính toán được thì Khổng Minh Gia Cát Lượng đâu có
chết thảm thương ở Ngũ Trượng Nguyên ? chuyện nhân gian là chuyện muôn đời , vô
thường vẫn là vô thường , con ngươì sống có vài chục năm? Hơi đâu mà lo chuyện
vài trăm năm ? vài ngàn năm ? “
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét