T R Ờ I
K H Ô N G
thơ Nguyễn Như Tuấn
Ta nằm dưới cội
chiều xưa
Nghe thoi thóp
động giọt mưa chín vàng
Theo đời cây cỏ
lang thang
Theo chim xuống
suối tình tang với dòng
Bay về đậu mái
trời không
Sớm ra luân lạc
vào đồng chiêm bao
Vườn trăng trắng
giấc mộng đào
Trời mênh mông
vọng nhạc vào tâm hoa
Lòng chơi ngoài
cõi sầu ca
Bốn mùa hơi thở
chan hòa bao nhiêu
Bản quê thơm nắng
lụa chiều
Bóng cô thục nữ
dáng kiều như sương
Ôi em thắm thiết
mộng trường
Vào ra nội cỏ lạnh
đường tơ xanh
Hồn ta hồ điệp
loanh quanh
Uống hơi sương thể
ẩn cành thiên thai
Sống ôi! theo bọt
mưa dài
Xa xưa lớp lớp bạt
ngoài hư không!
NGUYỄN NHƯ TUẤN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét