L Ư U
L I N H
thơ Nguyễn Như Tuấn
Bàn chân sầu bỏ mang
mang
Say như hiu hắt
buồn lan áo người
Ngày thầm hạt động
tay ơi
Đêm mênh mông nở
môi cười thơm lây
Chờ người uớt đẫm
đường mây
Em đâu Hoàng Cúc
ngày đầy lưu linh
Đến đây, đây thật
tội tình
Mai đi ở lại một
mình sao em?
Mở tờ thắm lá thu
thêm
Anh theo chiếc
bóng bên thềm sương phai
Mai xa-đau cụm hoa
lài
Lòng thương gởi
lại trổ vài bông thôi
Ngày đi vương sợi
tơ trời
Còn không đôi mắt
rạn ngời trông theo!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét