Chùm Thơ Thân Hữu
Thơ Mạc Hàn Vi
Thơ Trầm Vân
TÌNH PHIÊU LÃNG
Bao năm qua .
Người xa ước thề không trở lại
Để mình ta
Sầu thương mãi không nguôi
Con sóng thời gian
Tung tăng giữa biển vàng
Rồi im lặng
Sau những làn mây đổ mưa chiều u uẩn
Từ xa nhau cuối thu
Trời u buồn ảm đạm
Đã báo tin chẳng lành
Tình trăn trở dở dang
Rồi một sáng sang thu
Tin anh từ chiến trận
Đã bỏ mình vì nước giữ giang sơn
Từ đó trong em
Tiếng sét đánh ngang tai
Không còn thiết chi
Cuộc đời trần gian khổ ải
Âm thầm đau
Khi phải mất người yêu
Rồi bỗng dưng anh trở về
Với con đường xưa đầy lá me bay
Em vui mừng không sao kể xiết
Ngỡ ngàng thay bên anh là người vợ trẻ
Tiếng thời gian còn đọng mãi trong em
Thời đại hôm nay
Là thay đổi không lường
Em chỉ biết lên đường
Nơi ngàn xa xa thẳm
Để quên đi những kỷ niệm đau buồn .,.
Mạc Hàn Vi
25-11-15
Che Dù Tóc bay
Bàn tay gió vẫy long lanh nắng hồng
Vẫn là đôi mắt tròn trong
Giấu mùa thu chín trong lòng tình tôi
Rưng rưng giọt lệ nghẹn lời
Vui mừng lại nhớ xa xôi nghẹn ngào
Má em phai chút hồng đào
Thương em biết nói làm sao bây giờ
Cầm tay nhớ lúc ngu ngơ
Nhớ chiều hò hẹn thẫn thờ gió mây
Nụ hôn ngây ngất vòng tay
Để rồi từ tạ đọa đày đời nhau
Cầm tay kể chuyện trước sau
Đôi làn tóc chạm chụm đầu nhớ thương
Mai em đi bỏ lại buồn
Bỏ tôi bóng lẻ chập chờn giấc đêm
Mai em đi nhớ nhói tim
Tình chơi một cuộc trốn tìm như xưa
Em về bên ấy chiều mưa
Cầm thơ tôi nhé che dù tóc bay
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét