Sao Em buồn trong đôi mắt hờn ghen ?
Ta lạc giữa hàng mi cong diễm lệ !
Để tim người môi vội vã xa nhau !
Hay nắng mưa áo trắng chợt phai màu ?
Gió vuốt nhẹ cho mây vào ướt tóc !
Nếu Ai hỏi tình Em chưa biết khóc ?
Thuở giận hờn ong bướm chỉ giùm Ta !
Lòng ngỡ ngàng lời vốn nói chưa ra,
Sao hương sắc lên môi người dỗ ngọt !
Tình chợt đến chợt đi hoang dã mọc ?
Sao người không là một bóng sao rơi !
Hay nước không nguồn sóng giận chơi vơi ?
Mắt thèm khát không gian trong vắng nước,
Chút gặp gỡ con tàu ga lỡ bước ?
Nhưng nói làm sao ? Đôi mắt hờn ghen !
Đường Ta về không một lối lên đèn?
Hay nửa gió lạnh bay đi viễn xứ .
Nửa mất mát ? Nửa vô cùng ! Lãng tử?
Trên con tàu một ga nhỏ mong manh !
Trời chợt mưa chợt nắng chợt bay nhanh,
Mắt ướm hỏi sao lòng không chợt nói ?
Tiếng vọng lại xa vời trôi mấy cõi,
Ta nhìn Em vóc hình tượng Mê Cung !
Bản chất Ta phủ kín cả ngàn trùng,
Hay có phải nhân sinh quan vũ trụ ?
Bến chia cách hai dòng sông nước lũ !
Chân Em về như một bóng chiêm bao,
Trong căn nhà ký ức thuở đêm nào ,
Môi ghen giận trên vai người tóc ngắn ?
TRÚC LANG OKC
Thu Ất Mùi 2015
---------------------------------------------------------------------------
Nhớ
Ta nhớ người,
người có nhớ ta không?
Anh bên nầy đại dương,
Em bên kia bờ,
Mở email,không có thơ em!
Như thiếu ly càfê buổi sáng
Như không có bản nhạc hay
Nhớ,mong,buồn,lo!
Bên kia bờ đại dương,
trời mùa đông sắp đến,
Em phải mặc cho đủ ấm nghe em.
Mùa hè đến, nhớ đội nón,thoa kem.
Khi Xuân đến,
Em nhớ cười
Như những bông hoa nở
Anh dzặng gì,
Em nhớ nghe em.
Anh muốn nói,
và nói nhiều,nhiều nữa,
Nhưng quên nhiều vì lo lắng cho em
Để hôm khác
Anh sẽ nói nhiều hơn
Chúc em khỏe,
để em làm thơ...
những bài thơ tình ướt át
những câu thơ ngọt lịm, không chua chát
Mọi người đọc mệt mê
Giống như anh đây,mê mết!
Nhớ em nhiều!
Thai Long Thành
----------------------------------------------

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét