Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

CHÙM THO& THÂN HỮU 
thơ Ngọc Quyên 
thơ Trần Minh Hiền
SƯƠNG KHÓI MÙ KHƠI HIU HẮT HỮNG HỜ

Anh đã khóc cho mình và tất cả
Đã đớn đau những đau đớn của đời
Đêm nay gió lưng trời sao kỳ lạ
Tàn phá hồn anh tan nát tơi bời

Anh muốn nói với em lời vời vợi
Của triệu năm vạn kiếp muôn trùng
Như cơn sóng của biển tình mong đợi
Cháy bỏng tim anh ngàn khúc bão bùng

Anh muốn thắp ngọn đèn bi trí dũng
Soi rõ tâm tư, gốc rễ của mình
Khuya sám hối biết mặt trời kinh tụng
Rát bỏng thịt da rã nát thân hình

Quỳ cầu nguyện cho cõi đời yên tĩnh
Thương kiếp phù du ngắn ngủi dại khờ
Em có phải là tiếng đàn thanh tịnh
Sương khói mù khơi hiu hắt hững hờ
Trần Minh Hiền
 Orlando ngày 8 tháng 12 năm 2015
---------------------------------------------------------
Rừng Xưa Tạ Từ
Nơi xa chiếc bóng ngậm ngùi
Vời trông mờ mịt một trời nhớ thương
Vàng thu còn lá rơi tuôn
Còn người chờ đợi , còn buồn quắt quay .

Em đi để lại thu nầy
Hắt hiu chiếc lá rơi đầy rừng xưa
Nắng đi đâu để cơn mưa
Thay dòng lệ nóng quên chưa tạ từ .

Rừng phong lá đỏ tương tư
Người đi xa khuất sương mù lặng thinh
Dòng đời như kiếp phù sinh
Em về bên ấy chuyện tình hư không .

Thôi rồi xa cách chờ mong
Chỉ còn trong giấc mơ hồng trăm năm
Lá vàng xin hãy ủ mầm
Cho ngàn thương nhớ tình cầm bên nhau .

Dư âm tiếng hát ngọt ngào
Trao em cả khối tình vào thiên thu
Tận cùng góc nhớ âm u
Cố nhân người hỡi giam tù tình em .

Nguyện cùng lá úa rơi mềm
Vàng thu trải mộng ru êm giấc nồng
Rừng thu xao xác chờ mong
Em về thay ngọn gió đông lạnh lùng .

Ngọc Quyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét