Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

THƠ MIỀN NAM
Trần Minh Hiền
Quách Nhu Nguyêt
CÁNH BUỒM HOÀNG HÔN



Nghe trong tiếng gió
Mùa đông dại cuồng
Ôi người em nhỏ
Lạnh lùng chiều buông

Nước rơi về nguồn
Có còn duyên nợ
Em còn ước muốn
Rã rời vần thơ

Khói sương mịt mờ
Mù khơi ảo tưởng
Chân trời ngờ ngợ
Nụ buồn vấn vương

Mười hai lạ thường
Tình yêu chạỵ trốn
Tâm hồn cao thượng
Cánh buồm hoàng hôn ?
Trần Minh Hiền 
Orlando ngày 9 tháng 12 năm 2015

----------------------------------------------------------

Sài Gòn Mưa Rơi 


Sàigòn bây giờ chắc trời đang mưa 
Có một người xưa đang còn ở đó
Sàigon bây giờ nhớ quá buồn xo 
Cách trở xa xôi nhớ mấy cho vừa

Em ở nơi đây mùa đông lạnh lẽo
Nhớ thuở học trò cặp mắt trong veo
Mười ba tưởng yêu nhưng nào có phải
Tuổi mười ba mà ngơ ngác như nai
Lần đầu gặp anh, chiều mưa tháng Bẩy
Lần đầu gặp anh, mơ mộng ắp đầy  
Sàigon mưa rơi, trời mưa run rẫy
Bốn mắt nhìn nhau… hạnh phúc phủ đầy
Em giờ ngồi đây nhớ về quá khứ
Cũng đã một thời em ngỡ yêu anh
Giờ vỡ lẽ ra chẳng phải là tình
Giờ mới hiểu rằng em đã lầm to  
Sàigòn trời mưa, trời đang mưa to
Em ở nơi này rất ít khi mưa
Sàigòn thân yêu còn anh ở đó
Nhớ quá ngày xưa, nhớ quá Sàigòn!

Tình anh ngọt ngào như chén chè ngon
Anh đãi em ăn vào ngày nắng chói
Tình anh dễ thương… cặp mắt to tròn
Nhớ mãi một thời, tình rất mầm non…
Đâu phải là tình sao em nhớ mãi
Một người ở lại, tiếng đàn ở lại
Bao năm qua rồi vẫn còn tồn tại..
…nơi trái tim em… tình chẳng tàn phai
QNN
Dec 8th, 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét