KHÚC CHIỀU
thơ Nguyễn Vô Cùng
1.
Mấy chục năm rồi xa chốn cũ
Ngỡ ngàng cứ tưởng mới vừa qua
Chói chang nắng đổ giàn hoa úa
Thầm lặng người đi sóng lệ nhòa
Nỗi nước tim mòn thân lữ thứ
Cung đàn máu rướm bản du ca
Chân mây vẫn ngóng mùa sum họp
Đất cũ hồi sinh kịp bóng tà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét