KHÚC CHIỀU
thơ Nguyễn Vô Cùng
2.
Tà dương thấp thoáng cuối non Tây
Xao xác chim kêu gợi những ngày
Ngõ tối mẹ cầu cơn gió lặng
Rừng sâu con đếm nỗi buồn lay
Một trời đổ vỡ tràn năm tháng
Hai tiếng thương đau lấm mặt mày
Đổi chủ quê mình ra xứ lạ
Cho người tan tác mảnh hồn say

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét