KHÚC CHIỀU
thơ Nguyễn Vô Cùng
Hỏi sao đành đoạn,hỏi riêng ai
Gẫm cuộc trăm năm được mấy dài
Rõ mặt,hư danh còn luẩn quẩn
Tàn đêm,ảo mộng cứ dằng dai
Dẫu hồn cố thổ thường vương vấn
Sóng bước ly hương vẫn miệt mài
Quán trọ bên trời bao thổn thức
Mơ mòng đất mẹ một ngày mai.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét