KHÚC CHIỀU
thơ Nguyễn Vô Cùng
9.
Nắng mưa chẳng nhạt tình non nước
Xiết chặt bàn tay nối mộng lành
Mở cửa tự do trời biển rộng
Gieo mùa nhân ái ruộng đồng xanh
Chồi non thế hệ dần thêm lá
Lộc biếc dân sinh sẽ đậm cành
Khi trái tim mang giòng máu Việt
Quay lưng ngoảnh mặt hỏi sao đành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét