KHÚC CHIỀU
thơ Nguyễn Vô Cùng
7.
Bập bùng ánh đuốc hay lời hẹn
Một sáng hoan ca dậy đất trời
Vén áng mây mù cho nắng dọi
Khai dòng lệ ứ để sầu vơi
Đem trang sử cũ soi hồn nước
Lấy trái tim son dệt mộng đời
Đường dẫu thác ghềnh chân có mỏi
Lòng quê xin giữ đến tàn hơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét