KHÚC CHIỀU
thơ Nguyễn Vô Cùng
8.
Hơi ấm trao nhau phút chuyển mùa
Người về dựng lại mái nhà xưa
Thềm hoang mấy độ tầng rêu phủ
Vách trống bao phen ngọn gió lùa
Biết ánh tà dương gần xế bóng
Mà tình cố lý chẳng già nua
Nghe chăng tiếng vọng từ xa thẳm
Một dãi cơ đồ bỏ nắng mưa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét