Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

MẢNH VỠ BÊN ĐỜI
Truyên Ngắn
LÊ MINH THẾ


          Lâu lắm rồi người ta không thấy bóng dáng Hào đen ở cái làng quê nghèo ấy nữa. Hàng xóm láng giềng rỉ tai nhau rằng anh chàng từ lâu đã tò tí te với vợ Bảy Khùng nhà kế bên và rồi cùng nhau biến mất. Căn nhà tranh vách đất nằm giữa vườn cây um tùm là tài sản duy nhất mà Hào đen để lại cho cô vợ trẻ cưới nhau chưa tròn năm. Mất chồng và không một phân vàng lận lưng, ngày ngày vợ Hào đen chạy chợ bằng mớ rau tháng củ để nuôi thân cùng với hy vọng mong manh.
Rất may là chưa phải lo nghĩ gì chuyện bầu bì sinh nở, bằng không thì khổ lắm đây. Cũng đã đôi lần tìm về nhà chồng để dò la tin tức nhưng tất cả đều là vô vọng. Chẳng còn con đường trăn trở, chị đành lặng thầm cam chịu, mặc cho số phận đẩy đưa.
          Một ngày kia cơn bão ập đến. Căn nhà tranh đã từng là tổ ấm của chị giờ chỉ là một đống đổ nát, trơ lại tấm vách đất ngả nghiêng bên hàng cột khẳng khiu xiêu vẹo. Mất nơi dung thân, không chỗ để về, chị biết làm gì, biết cầu cứu ai hki đã vắt cạn đến giọt nước mắt cuối cùng sau cái đêm mưa gió bão bùng oan nghiệt ấy. Chẳng thể ngồi yên nhìn căn nhà đổ nát mà gặm nhắm nỗi đau, chị phải ra đi và phải tiếp tục cuộc sống để ít nhất một lần gặp lại thằng chồng bội bạc. Không phải để trút hận thù lên con người ấy nhưng để cho hắn ta thấy rằng, dẫu có bị vứt bỏ bên lề cuộc đời, chị vẫn hiên ngang thách thức số phận và chị sẽ chiến thắng. Chị nghĩ và tin như vậy. Thế rồi, cầm chiếc túi xách cũ có mấy bộ quần áo nhầu nát nhét vội, chị ngoái nhìn lại lần cuối căn nhà ngã đổ giữa vườn cây xác xơ trong màu trời ảm đạm và thầm mong có ngày trở lại nơi này. Đưa tay lau giọt nước mắt còn xót trên mi, chị bước ra đầu ngõ. Con đường làng nhèo nhẹt mập mờ trước mặt như đang níu chị đi khi trời chưa kịp tỏ ánh dương.
          Cơn bão đã qua từng chiều hôm trước nhưng mưa còn dai dẳng cả đêm. Tỉnh dậy sau trận rượu bí tỉ, Bảy khùng rất đỗi ngạc nhiên trong khi căn nhà hắn tốc mái, cửa nẻo vỡ toát, cây cối ngả nghiêng mà hắn chả hề bị thương tích gì. Như kịp nhận ra điều bất trắc, Bảy khùng tất tả chạy sang nhà Hào đen. Hắn bới móc lùng sục mọi nơi mà chẳng thấy bóng dáng người đàn bị bị chồng ruồng bỏ. Cảnh tượng đổ nát cùng sự biến mất của vợ Hào đen khiến Bảy khùng bàng hoàng. Hắn tự trách mình sao lại vô tâm đến vậy, sao lại say được khi mưa gió bão bùng như thế và sao lại để vợ Hào đen một thân một mình giữa cơn hoạn nạn. Từ ngày con vợ Bảy khùng trốn nhà theo Hào đen, nhất là những khi không có rượu, cái câu hỏi mà hắn cho là vớ vẩn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Kẻ mất vợ, người mất chồng lại không nương tựa đùm bọc nhau mà sống và sao lại cứ ngõ ai nấy về, nhà ai nấy ở như những người vô cảm. Bảy khùng tự nhiên giận mình quá đỗi. Mà cũng phải thôi, bởi lâu nay cứ mãi bù khú với đám bợm rượu, thời giờ đâu mà quan tâm đến người con gái đang thời xuân sắc lại chiếc bóng bên đèn một cách tội nghiệp. Hắn chạnh nghĩ có khi là mình khùng thật rồi, chứ cứ gì cái tính ương ngạnh dở hơi ưa gì làm nấy để đến nỗi bạn bè đặt chết cái tên như thế. Đôi khi ngẫm lại, Bảy khùng cũng tự nhủ lòng, gì thì gì chứ chuyện quan hệ ái tình lăng nhăng thì hắn tự cho mình là người chỉnh chu nhất nước, bởi “ con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là điều tiệt nhiên cấm kỵ. Nhưng lạ lùng một nỗi, chuyện con vợ bỏ nhà trốn theo thằng Hào đen chẳng mảy may gây chút bức xúc nào cho hắn mà ngược lại. Hình như hắn được rãnh tay hơn bởi chẳng có ai càm ràm mắng nhiếc và cứ coi như là đã xả hết bố thắng thì hà cớ gì hko6ng nhậu cho tới bến. Thế rồi, tiền bạc dành dụm bấy lâu xách gói ra đi cùng con vợ trắc nết đã đành, bầy gà vịt trong chuồng cũng dần dà theo hắn ra chợ, hoặc có khi là sáng chơi đĩa tiết canh, chiều làm nồi cháo thì vịt gà nào chịu thấu. Chưa hết, tủ giường bàn chõng đến cái gạt măng rê cũng lần lượt lên ba gát “ gút bai” hắn. Thế đấy, mỗi lần trở về sau cuộc rượu, sải người trên chiếc chiếu rách giữa nền nhà tha hồ chp chó ăn chè thì cần gì những thứ lỉnh kỉnh kia. Cũng đã lắm lần trong bàn nhậu, Bảy khùng dương dương tự đắc với đám đệ tử Lưu Linh rằng con này bỏ, hắn tìm chục con khác. Hắn còn to mồm rằng trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình của cánh mày râu hảo ngọt. Vậy mà giờ hắn đứng đó, câm lặng như pho tượng đá giữa vườn cây xác xơ, cạnh căn nhà tranh đổ nát của vợ Hào đen. Hình như giờ hắn đang trong cơn ân hận và tiết nuối, bởi từ ngày vợ bỏ đi, cũng đã đôi lần hắn sang nhà Hào đen. Khi thì mượn ít tiền, lúc vay lon gạo hoặc xin quả ớt cũng chỉ là cái cớ nhưng Bảy khùng vẫn cứ che giấu chút tình cảm mà có lẻ nó phát sinh từ hai con người cùng chung cảnh ngộ. Tiếc là chưa kịp mở lời bóng gió thì cơn bão đã tràn về và cuốn nàng biệt tăm.
          Cảnh đời còn đó những nổi buồn, biết làm sao hơn được.
                              
                                                                                  Kontum,4-2010
                                                                                    LMT



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét