Màu bình yên
Tô Hương Sen
Tôi vặn cái vòi nước gần như tắc ngẹt, “chết
tiệt” câu chửi thề của tôi lọt vào thinh không, không biết cái gọi là khách sản
này là gì nửa. Nó y như cái máy bơm ở nhà tôi luôn làm tôi điên tiết lên, tôi
đá mạnh cái vòi vào tường, hét lên một tiếng ‘á’ và chợt thấy nước bắn tung
tóe, miệng méo xẹo nhưng vẫn hả hê vì đã làm cho cái vòi có nước. Gã chạy sang
hốt hoảng “em bị làm sao thế?
Gã nhìn tôi ôm cái chân và nhìn vòi nước thì hiểu
ngày sự việc, gã kéo tay tôi ra khỏi phòng tắm “ anh xem nào, có đau không?”
Tôi nói với gã tôi chả thấy gì, không có
gì làm tôi đau được cả, tôi đuổi gã về để tôi tắm. Cái giọng hốt hoảng và dịu
dàng của gã kia mới làm tôi khó chịu.
Tôi xã nguyên vòi nước vào mặt, nước làm tôi tỉnh táo hẳn ra, một ngày đi
đường mệt mỏi, ngồi trên xe mà như ngồi trong cái phòng kín, tôi ghét mùi máy
lạnh.
Gã gõ cửa nói tôi đi ăn, lại tiệc tùng, tôi
cảm thấy ngán ngẩm với những chẳng đường dài và tiệc tùng liên miên của gã,
nhưng tôi cũng không phản đối, bởi ngoài những giờ phút ấy ra tôi sẽ được lặng
yên chìm đắm trong những mơ hồ thư thái mà ở cái thành phố ngột ngạt kia không
bao giờ tôi có được.
Lái xe gã là một tay hoạt ngôn, hắn biết làm
cho chúng tôi cười ngiêng ngã bằng những câu chuyện tục tĩu và thường có cái
kết bất ngờ, tôi cũng nói những câu bông lơn và
tỏ ra mình cũng là người thô thiển không kém. Có thể ai đó sẽ nói tôi
ngốc nghếch, đáng ra phải dịu dàng tế nhị khi đi với những kẻ như gã. Tôi chẳng
cần điều đó, hôm gã gọi điện thoại cho tôi lúc mười giờ ba mươi tối khi gã vừa
đến sân bay “ anh đã vào, mai em đi công trình với anh nhé’ “ anh ở khách sản
nào? Để em đến”, gã hơi sững người lại, tôi mặc kệ, tôi biết có lẽ gã đang
không thể ngờ được một cô gái trông có vẻ đàng hoàng lại có thể tự đưa ra ý nghĩ đến cùng một người
đàn ông gặp duy nhất một lần vì công việc lúc nửa đêm.
Tôi đẩy cửa phòng gã vì biết phòng gã chỉ
khép hờ, tôi đưa theo một chai Volka Hà Nội, gã hơi sững lại khi thấy tôi lôi
nó ra từ cái túi có vẻ đẹp đẽ của một phụ nữ dịu dàng (cái túi tôi mượn của nhỏ
bạn thân). Tôi đặt chai rượu xuống “anh vào thật đúng lúc”, tôi chỉ nói một câu
như thế và kiếm hai cái ly rót đầy. Gã uống với tôi tay ngang đến khi cái chai chỉ còn là cái vỏ trắng hếu
lăn trên sàn. Tôi đã không thể nhấc người lên khỏi cái ghế, đầu tôi nghẹo sang
một bên, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra gã đi về hướng tôi, tôi ngồi im
để xem gã làm gì? Tôi nhếch mép cười khi
nghĩ đến những cảnh trong phim, đại khái là khi một người đàn bà chán đời, đi
uống rượu và gặp một gã đàn ông rồi sau đó…
Nhưng tôi không chán đời, đời còn nhiều cái
phơi phới thế kia, sao tôi lại chán? Tôi cũng không sợ gã đàn ông nào gài bẫy
mình, tôi không gài bẫy đàn ông thì thôi chứ đàn ông gài gì được tôi. Đàn ông vốn dĩ tưởng mình là khôn ngoan
thường là rất khờ khạo, đôi khi họ có trong vòng tay mình một người đàn bà và
họ nghĩ rằng nàng là một con nai đáng yêu nhưng họ không biết rằng cái chớp
chớp mắt ngây ngô và nụ cười khờ khạo kia là của một con hồ ly.
Tôi không phải là một con hồ ly nhưng tôi cũng
không là một con nai, nên tôi nhìn gã qua con mắt lờ đờ như say của mình, rồi
gã sẽ làm gì tiếp theo nhì? Gã sẽ vén cái váy gợi cảm của tôi lên hay tụt nó từ
dưới đầu xuống? tôi không sợ mình bị trần truồng mà cái bây giờ tôi sợ là nhỡ
gã không biết cách cởi cái váy sẽ rách
toạc đi mất, cái váy này cũng là váy
mượn nốt, trong tủ quần áo tôi chỉ quần bò áo thun, tuyệt nhiên không có chiếc
váy nào. Gã đã cúi xuống rất sát tôi, có lẽ gã sẽ hôn tôi chăng? Cũng có thể
không phải gã đàn ông nào cũng thô thiển đến mức chỉ biết cởi đồ đàn bà, có thể
sẽ bắt đầu bặng nụ hôn, Ly thường nói đàn ông mà bắt đàu bằng nụ hôn nhẹ nhàng
là người đàn ông rất tuyệt, họ sẽ làm cho đàn bà không quên được. Cái này là
điều may mắn hay tai vạ? khi một ngày nào đó tôi không quên được gã với những
nụ hôn dịu dàng? (cũng như đã xé lòng khi nghĩ đến nụ hôn nhẹ nhàng của
Bình) Hơi thở gã phả nhẹ vào mặt tôi,
tôi nhắm mắt chờ đợi, nhưng vẫn chả có nụ hôn nào, sao thế nhỉ? Rõ ràng là gã
định làm gì đó mà? Sao nhỉ? Hay là gã cũng say? Nhưng theo như tôi biết thì tựu
lượng của gã bằng mười tôi công lại. Tôi thấy vai áo mình hình như có cái gì đó
nhột nhạt, tôi nghĩ có lẽ gã đang tụt cái váy từ trên xuống, lạy trời gã biết cách,
lạy trời gã đừng làm cái váy ren đỏ đáng
giá hai triệu bạc ấy đi đời…
Tôi tỉnh dậy, cái váy vẫn nguyên trên người,
và gã đang nằm dưới đất, tôi dụi mắt như không tin vào mắt mình, có lẽ gã say
chăng? Có lẽ gã cũng không thể nhấc người lên nổi? nhưng ai đã bế tôi lên
giường? ai đã đắp chăn cho tôi? Gã cựa mình, tôi giả vờ nói mơ và đạp chăn tung
tóe, gã tỉnh dậy kéo lại chăn cho tôi và nằm dưới ngủ tiếp.
Cái xe qua những ổ chó ổ gà, cái miền đất mà
gã đưa tôi đến yên bình đến lạ,nhưng vẫn có một cái nhà hàng đẹp một cách ngạc
nhiên mọc lên, không như những phòng máy lạnh kín mít hay không gian trang trọng ở thành phố. Mà ở đây người ta
xây từng cái chòi cao rộng ở giửa khung cảnh thiên nhiên và được quay bằng những
lớp ren mọng trắng rất đẹp, gã nhìn cái ren mỏng thật lâu, tôi đỏ mặt nghĩ đến
cái váy ren mượn nhỏ bạn, nó đang nằm
nguyên lành trong túi.
Tôi lại uống nhiều mà không giữ gìn gì cả, đối
tác của gã khoảng gần chục người toàn dân kinh doanh, bọn họ nói về dự án, về
công trình và cái đích cuối cùng là về đàn bà, tất cả mọi cuộc tiệc tùng mà tôi đã giữ đằng sau những cái
bắt tay, đằng sau những cái bút đặt chữ ký xong thường đàn bà là đề tài hấp dẫn
nhất mà những gã đàn ông thích nói. Cũng đúng thôi, sau lớp phấn son trịnh trọng của chức quyền thì người ta chẳng
nghĩ gì có thể làm người ta thấy vui sướng hơn, đàn bà nên hạnh phúc vì điều
đó. trước khi nói họ không quên hỏi tôi có chồng chưa, tôi nói tôi có rồi.
Thế là họ tẹt ga, tôi đã quen với những buổi
tiệc tùng và những đề tài nhạy cảm ấy. gã cũng tham gia bằng những nụ cười.Tôi
cũng góp thêm những câu chuyện tục tôi gom nhặt trên mạng, hay từ những cuộc
vui khác, mọi người cười ầm ĩ, gã không có trạng thái nào, tôi không cần biết
gã có thích không. Mọi thứ bây giờ chẳng là cái gì, với tôi gã cũng như một kẻ
tài xế đang chở tôi vượt qua con đường lầy lội sau mùa giông bão, thế thôi .
Nhưng người ta nhìn tôi và gã như một
cặp tình nhân.
Gã phải dìu tôi về phòng, cái phòng còn vương
vất mùi thuốc dán, có lẽ lâu lắm rồi nơi đây không có ai, tôi sợ sự lạnh lẻo, sợ cảm giác phải
nhìn chăm chăm lên trần nhà và tượng tưởng ra đủ thứ. Gã kéo chăn lại cho tôi,
tôi nắm tay gã, tôi nghe hơi thở gã dồn dập, tôi nhếch môi cười, có phải Bình
cũng đã dồn dập thở như thế khi cùng người đàn bà kia làm chuyện đó trong
giường của chúng tôi? tôi thấy nguyên tấm lưng trần của Bình phản qua cái gương
trong phòng ngủ loang loáng, ‘tắt điện đi anh” “ không, anh muốn thế, muốn nhìn
thấy mọi thứ của em” “ thật không anh?” “sao lại không, em thật tuyệt vời”…Đến
bây giờ tôi cũng thầm nguyền rủa mình sao mình có thể nghe được hết rõ ràng
những câu qua hơi thở hổn hển của họ như thế, bởi có mới nghe hết những từ đầu tôi đã biết câu
tiếp theo Bình sẽ nói, sự ám ảnh nghiệt ngã…
‘tắt đèn đi anh” “em ngủ đi’ gã vỗ về vào lưng
tôi như ngày xưa ba từng làm, tôi quay người đi úp mặt vào gối, nước mắt chạy
qua kẻ răng vào miệng tôi mặn chát. Gã nắm chặt đôi vai tôi rung lên.
Tia mặt trời hiếm hoi lọt qua khe cửa sổ và
tấm rèm ren màu xanh, tôi bị ám ảnh bởi loại ren, bởi hôm tôi về nhà sau ba
ngày công tác, cái đầu tiên tôi nhìn thấy là cái quần lót ren đỏ nằm ở chân cầu thang phòng khách. Tôi đã như ai đó
đâm xuyên một nhát vào gáy, lạnh toát người, hay là chó mèo gì tha về? nhưng nhà
tôi không có chó mèo, cũng không có trẻ con. Có lẽ nào? Ba ngày thôi mà Bình…
Ly thường nói đàn bà mặc màu đỏ có một sức
cuốn hút mạnh liệt, họ tự tin và tràn đầy nhựa sống, họ sẽ làm bất cứ người đàn
ông nào ngã gục vì họ. Tôi cũng yêu màu đỏ, cũng thỉnh thoảng mua một vài cái
áo hay cái quần lot màu đỏ, không phải để cho bất cứ người đàn ông nào gục ngã, mà chỉ cần giữ được Bình. Tôi
không tham vọng nhiều, cũng chẳng là người muốn chứng tỏ mình, tôi vụng về và
có vẻ bản năng, nên tôi không biết cách làm cho người khác thích mình, tôi sống
giản đơn nên chỉ ao ước trên đời có một người đàn ông để mình đi cùng, không
phải để nương tựa, cũng chẳng cần chở che, mà chỉ cần đi song hành với nhau,
cùng mỉm cười hạnh phúc khi thuận lợi, và khi khó khăn thì nắm tay tôi thật
chặt, thế thôi.
Bình cũng đã từng như thế, đã từng đắm say với
tôi và cùng khóc cười với tôi trong những chẳng đường đã qua. Tôi luôn tự tin
rằng tôi là người đàn bà duy nhất nắm giữ trái tim Bình, người đàn bà duy nhất
được Bình nói những câu yêu thương cháy bỏng.
Tôi vén tấm ren màu xanh lên, sao người ta
không chọn màu đỏ? Sao căn phòng thì thường màu xanh? Có lẽ màu xanh dịu dàng
làm người ta dễ chịu, tôi đứng nhìn cái rèm xanh, những tán cấy xanh, ngoài kia
cánh đồng bát ngát xanh và bầu trời cũng
xanh sao tôi thấy ngực mình như ngạt thở? Tôi để nguyên quần áo đi vào phòng
tắm bật cái vòi nước lên, cái vòi nước chết tiệt vẫn không tài nào có nước nếu
tôi không đá cho nó một cái, tôi không kêu lên tiếng nào nhưng máu ở đầu ngón
chân giọt từng giọt tong tong xuống nền gạch, tôi mỉm cười vì tôi nhận ra tôi
còn cảm giác…
Tôi xé tấm ren màu xanh quấn quanh ngón chân,
máu nhòe ra đỏ lòm, gã sang đưa cho tôi chai nước mát, cả khách sản không có
một tủ lạnh nào trừ phòng trực lễ tân, ai muốn lấy nước xuống tận nơi. Gã thảng
thốt khi nhìn thấy chân tôi, đôi mắt gã dán vào đó và tôi đọc được nỗi xót xa, nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ mình nhầm,
có thể gã đang nghĩ đến chiếc quần lót
ren đỏ của một cô ả nào đó gã gặp trong một chuyến công tác xa nhà. Một cô ả
nào đó thôi chứ vợ gã chắc không mặc, đàn bà lớn tuổi thường không thể hiểu hết
tác dụng của màu đỏ, họ ác cảm với nó mà quên đi rằng nó là một lợi thế..
Ly nói với tôi rằng nhìn tôi
thì như một người đàn bà từng trãi nhưng thực ra rất đỗi ngô nghê, tôi không
nghĩ thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình ngây thơ hay đại loại thế, tôi biết yêu từ rất sớm, đã quen mùi cơ thể oi
nồng và quến rũ của Bình từ lúc mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi tôi thành đàn bà
khi bạn tôi còn chưa biết nụ hôn là gì, khi bạn tôi có đứa còn hỏi rằng “tại
sao hôn lại nhắm mắt’. Tôi cũng thường tư vấn cho mấy đứa phải thật sự dịu dàng với người mình yêu, phải
biết nấu ăn ngon, phải nở nụ cười đón người ấy ở cửa dù mình mệt mõi thế
nào…Tôi đã thấm nhuần điều đó từ mẹ và học được trong những cuốn sách giáo điều. Và tôi an tâm biết bao khi đã
mười năm trôi qua tôi chưa từng thấy mùi nước hoa lạ trên người Bình, chưa từng
thấy anh về trễ dù một ngày, và mỗi lần tôi đi công tác xa cả tuần anh cũng
không ghây khó dễ gì. Tôi nghĩ mình biết hết mọi thứ, nhưng tôi đã thua một
người mặc quần lót màu ren đỏ…
Bình nhắn tin và gọi điện thoại liên tục, Bình
hỏi tại sao tôi đi mà không nói với anh một lời, tại sao tôi khác quá, đáng lẽ
tôi đã về rồi…
Tôi đọc hết tin nhắn này đên tin nhắn khác,
mỉm cười vì thật may Bình đã không thấy cái quần lót ren màu đỏ ấy tôi đã xếp
cẩn thẩn bỏ trên bàn khách, có lẽ Bình
trong những phút giây quên trời đất ấy
không nhận ra sự thay đổi đó…
Tôi đi
tìm tất cả các cửa hàng gần đó để thu gom hết quần lót ren màu đỏ, một túi sách
nặng trĩu, tôi cởi ra và mặc vào không biết bao nhiêu lần, tôi nhìn mình trong
gương và nhận ra tôi không hợp với màu đó, tôi lấy kéo cắt từng mảnh một, từng nhát kéo như đang cắt vào trái tim
tôi..
Tôi tỉnh dậy và thấy tất cả mọi thứ đã gọn
gàng, tôi biết gã đã dọn hết rồi, tôi không bực mình hay ngượng vì điều đó.
Tôi không
muốn gọi lễ tân sửa vòi nước nửa, tôi thich đá vào nó, bởi tôi biết khi
còn biết đau nghỉa là tôi còn sống, tôi đã không chết, không thể chết được…
Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại tôi vẫn còn nghe
nguyên âm thanh rên rĩ của Bình, tôi ghét sự giống nhau…
Tôi đứng trước gương ngắm đi ngắm lại bộ váy
ren màu đỏ, tôi như không nhận ra là
mình, một cô gái rất quyến rũ đang đứng trước tôi, nhưng có đôi mắt rừng rực
lòng căm hận.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, gã không
dám nhìn thẳng tôi, có thể gã đang đấu tranh : mình có nên không? Có nên đè con
bé hư hỏng này ra giường không? Mình có lỗi đâu, tại nó vác xác sang cho mình
đấy chứ. Nhưng còn vợ mình? Cô ấy sẽ thế nào? Cô ấy không đáng phải đối xử thế?
Cô ấy đã vì mình mà hy sinh tuổi thanh xuân? …
Gã sẽ tự dằn vặt mình đến bao giờ? Tôi thầm
ước, giá như Bình cũng từng một lần day dứt như thế, nhưng Bình có day dứt hay
không làm sao tôi biết được? khi Bình
cởi cái quần lót bằng răng tuột khỏi người cô gái kia Bình có nghĩ đã
từng làm như thế với tôi? Khi Bình rên rĩ cũng âm thanh ấy cũng giai điệu ấy…
Trời ơi! Sao không khác đi, sao không
khác đi hả trời!
Gã đi lấy nước cho tôi, đi loanh quanh khi cái
chai nằm ngay trước mặt, tôi nhếch môi cười, tu một hơi dài ừng ực. Tôi đi đến
quàng tay qua bụng gã, tôi nghe hơi thở gã dồn dập, tôi không nhận ra gã là một
người đàn ông bốn lăm tuổi, tôi nghĩ gã là một thằng mười tám. Mười tám khi lần
đầu tiên ôm tôi Bình cũng run như thế…
Gã đứng im đôi mắt trân trân nhìn hình ảnh
chúng tôi phản qua gường, tôi hôn nhẹ sau gáy gã, Ly nói với tôi đó là cách bắt
đầu với một người mà mình muốn. Tôi không biết nó có tác dụng không, nhưng lạy
trời gã sẽ cảm thấy muốn, gã như đang tan ra, “và bàn tay sẽ miết nhẹ từ mắt
xuống, đôi môi là nhẹ từ tai sang mắt và
từ từ…” Chao ôi ! những bài học vỡ lòng chết tiệt, tôi muốn gọi điện thoại cho
Ly quá, còn gì nửa không mà tôi không nhớ nỗi, gã bắt đầu có sự biến chuyện, gã
sẽ mắc câu, tôi tin, trong trường hợp này gã mà xô tôi ra thì gã không là con
người…
Gã ôm riết tôi vào lòng, bế tôi lên giường,
lạy trời gã biết cách cởi cái váy ra, tôi nhắm mắt lại, cuối cùng rồi cũng sẽ thế, cuối cùng tôi cũng
thắng….
Tôi nằm yên, nằm yên chờ đợi chỉ thấy gã ôm
riết như thế và từ từ tôi thấy những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má
mình, không ! tôi không khóc…Tôi đã không thể khóc được nửa rồi mà. Tôi mở mắt
ra, nước mắt đó lăn ra từ gã…
Tôi kéo gã xuống, gã hất tôi ra mọt cách thô
bạo, gã nhìn tôi như nhìn kẻ thù “ em đã muốn tôi sập bẫy, không phải vì em yêu
tôi, không phải vì em cần tôi. Tôi biết điều đó trong nụ cười của em, trong ánh
mắt em, em muốn biết cảm giác phản bội và bị phản bội thế nào đúng không? Em muốn
chứng minh cho em rằng tất cả đàn ông đều giống nhau thôi, cũng là một lũ mèo
mở. Và em hả hê, hả hê khi nghĩ rằng người đàn ông đó không có lỗi gì cả, bởi
họ là đàn ông? Em yêu hắn đến thế à? Yêu hắn đến nỗi căm phận thế à? Yêu hắn
đến nỗi khinh thường tôi như thế, đáng ra tôi đã xé bộ váy này ngay từ đầu, đã
làm những gì mà đa số đàn ông sẽ làm. Chắng có gì xấu hổ cả… Nhưng tôi đã….đã không thể làm thế em
biết không?
Tôi ngẩn người một lúc rồi cũng hét toáng lên;
‘ anh sợ à? Anh sợ tôi đánh giá anh hay sợ có lỗi với vợ anh? Chẳng qua tôi
muốn xem cảm giác ngủ với người đàn ông không là chồng mình nó thế nào? Tôi
muốn xem có sung sướng không mà người ta làm thế với tôi…”
Tôi gục xuống, chẳng thể nào đứng dậy nỗi,
tôi đã thất bại e chế trong mọi chuyện, ngay cả việc quến rũ một người đàn ông
tôi cũng không làm được…
Gã ôm ghì tôi , gã nói rất khẽ “ anh không làm
được, em biết vì sao không? Bởi anh đã yêu em…”
Tấm rèm chiếc ô tô khách cũng màu ren xanh, có
lẽ gã cũng đang ở trong phòng cái khách sản ở miền quê xa lắc ấy đang ngắm màu
ren xanh. tôi không ước ao nó là màu đỏ nửa, bởi tôi biết với tôi màu ấy là đủ,
màu của sự yên bình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét