Ngo vao Ho Diep Coc
Ngõ vào Hồ Điệp Cốc
Đại
Minh Hồng Võ ngoaị truyện
chuvươngmiện
Đoàn
ngươì vưà đi bộ vưà một xe ngưạ , ngừng trước cổng Hồ Điệp Cốc , cổng không có
cánh cưả , rộng khoảng hai mươi thước “ cỡ sáu thước tây “ , một vị trung niên
văn sĩ đi vào , trong trang ngoài hai vị lão đại sư tóc bạc phơ đang ngôì xếp
lá chuối , lá lồ ồ , rồi cột lại thành bó , thì không còn thấy ai cả ,
vị trung
niên văn sĩ cung tay vái hai vị đại sư , Không Văn lão đại sư hoỉ :
-Tiên
sinh có chuyện gì cần sai bảo thì noí cho lão nạp biết , hiện giờ chủ nhân
không có tại sơn trang , chẳng qua cũng vì công việc làm ăn ? nơi đây túc trực
có một vị tổng quản , tiên sinh chờ một lúc sẽ gặp .
Noí
tơí đó thì một chú tiểu đẩy cái xe gỗ đi tơí , vưà chở lá chuối , lá lồ ồ rời
để xuống và lấy những xấp lá đã cột lại mang lên xe , cung tay kính chào vị
tiên sinh , lão đại sư Không Văn noí :
-Đệ
tử cho đi mơì lão Lục tổng quản đến đây có chút việc , chú tiểu “ dạ “ rồi vưà
đẩy xe đi khuất thì lúc sau có một lão vưà tầm thước khoảng bấy chục tuổi vồn vã chạy ra tiếp .
Tiên
sinh noí ngay :
-Tiểu
bối là ngươì chiụ ơn cuả các vị đại lão gia hôm trước , hôm nay dẫn cả đại gia
đình đến để tạ ơn cưú mạng .
Thấy
chủ nhân và phu nhân đi ra ngoài quan ngoại
chưa
rõ ngày nào mơí về ? lão Lục bèn thưa rằng :
-Xin
mơì tiên sinh và quý gia đình vào sơn trang nghỉ ngơi tạm , khi nào giaó chủ về
sẽ tính sau .
Rồi
lão Lục ra tận ngoài ngõ , dẫn xe ngựa cùng hướng dẫn ngươì nhà vào Cốc , chỉ
bảo tận tình nơi ăn chốn nghỉ xong xuôi mơí đi khuất .
Sau
đó một tuần thì giáo chủ cùng đại phu nhân về , tính quận chuá Triệu Mẫn thì
cũng không ưa khách sáo giao tế , nên chỉ có một mình giáo chủ Trương Vô Kỵ
tiếp vị tiên sinh này mà thôi . sau đó thì noí qua noí về , giaó chủ biết đựợc
ngươì ngôì đối diện vơí mình là văn học bác sĩ Phương Hiếu Nhụ , noí mãi tiên
sinh mơi chiụ ngồi chứ toàn là quỳ , tiên sinh muốn mang cả gia đình gồm vợ và
hai con trai cùng hai con gái ra quỳ lậy làm lễ ra mắt , nhưng giáo chủ gạt đi
, rồi noí :
-Hồ
Điệp Cốc ngay thung lũng My Sơn này từ hồi tiền bối Hồ thanh Ngưu khai trương
viện y học dân tộc cho đến bây giờ đếu
không có cổng , không có khoá , ai muốn vào thì vào mà ai muốn ra thì ra , hoàn
toàn tự do tự tại , chuyện tiên sinh và gia đình muốn định cư nơi Hồ Điệp Cốc
hoàn toàn không có gì trở ngại , ngặt chỉ có một điều nơi đây toàn là ngươì dân
lao động thấp kém , không có ai là văn học văn nghệ ca nhạc sĩ cả , đời sống
thì lam lũ , ăn uống thì đạm bạc , đa số thì theo Minh giáo , Phật giáo , và
Đạo gia thường là ăn rau tương chao đậu phụ đồ chay mà thôi ?
-Dạ
chuyện này thì cũng không trở ngại gì ?
-Còn
một chuyện quan trọng nữa là những gia đình sinh sống trong Hồ Điệp Cốc này ,
gia đình nào cũng đều chia ra làm hai làm ba , một nưả sinh sống chốn này , một
nưả sinh sống chốn khác , chuyện này là hoàn toàn phòng hờ phòng xa mà thôi ?
chả biết gia đình nhà Đại Minh Hồng Võ nó nổi cơn điên lên lúc nào ? mình phòng
bị trước là hơn ? cơ ngơi cuả Trương Mỗ có nhiều địa điểm làm ăn trên toàn quốc , nhưng toàn là chuyện kinh doanh chân tay
như bảo tiêu cùng đánh xe ngựa mã phu chở ngươì chở hàng hoá mà thôi ? gia đình
cuả tiên sinh có thể chia làm hai , một nưả ở đây làm phu tử , dậy học bên viện
Y Học dân tộc , một nưả di chuyển vào Trùng Khánh hay Quí Châu cũng làm nghế
này , ở điạ điểm sau an toàn hơn ? vì tỉnh An Huy kề cận vơí Nam Kinh “ Giang
Tô “ nên các vị an cư lạc nghiệp chốn Hồ Điệp Cốc này toàn là những vị xâm mình
, chả biết yên ngày nào loạn ngày nào ? lúc nào cũng hồi hộp ? đây là những lơì
chân tình xin lắng nghe ?
Tiên
sinh vưà nghe xong bèn ứa nước mắt quỳ mọp xuống đất , nhìn giáo chủ Trương Vô
Kỵ mà khóc nấc lên:
-Tiểu
Sinh cùng gia đình và gần 400 cái đầu còn nguyên là nhờ đại ơn đại đức cuả giáo
chủ , các vị phu nhân và các đại hiệp trong Hồ Điệp Cốc ra tay cứu mạng , vậy
cuộc sống hiện giờ là cuả các vị ban cho
, xin giáo chủ mở lòng nhân ái nhận tiểu sinh làm nghiã tử thì tiểu sinh và gia
đình đội ơn vô cùng .
-Vậy
xin hỏi tiên sinh năm nay niên kỷ là bao nhiêu ?
-Dạ
đúng 46 tuổi ?
-Trương
mỗ năm nay cũng quá sáu mươi , con trai cả cuả Trương Mỗ kém tiên sinh vài tuổi
, thôi cũng không rào đón làm chi ? vào cưả nhà họ Trương này thì ân oán giang
hồ quá nhiều ? tiên sinh có chiụ nổi không ?
-Dạ
được .
*
Rồi
sau đó chừng một tuần trăng thì Lưu Cơ và một tiểu thần tiễn là xa phu ung dung
ngồi trên xe ngựa tiến vào cổng cốc , nhìn trước bên tay trái thì thấy hai vị
lão đại sư mặc áo nâu ngôì nhậm xà , bên
phải thi hai vị lão nhân gia một nam , một nữ đang ngôì đóng Đõ ong , tóc bốn
vị bạc trắng hơn bông goòn , còn giáo chủ và phu nhân thì hạc nội non ngàn xứ
nào không rõ , còn lão Lục tổng quản cũng
không thấy , Lưu Quốc sư bèn noí cho tiểu thần tiễn cho xe vào trong ,
tháo dây cương cho ngựa ra bãi ăn cỏ , và kéo xe vào nhà xe rồi tự do đi thăm
bạn bè gia đình ,phần tiên sinh thì đến trước mặt Kim Mao Sư vương và Hoàng Sam
thaí thái cung tay làm lễ ra mắt để tỏ tình thông gia rồi đến trước mặt hai lão
đaị sư Không Văn cùng Viên Chân Thành Khôn chào hoỉ rồi ghé qua văn phòng viện
Y Học dân tộc thăm con rể cùng con gái , và mấy đưá cháu ngoại , buổi tôí sau
bưã cơm , Lưu Cơ hàn huyên chuyện đời vơí văn học bác sĩ Phương Hiếu Nhụ , Lưu
Cơ hơn giáo chủ Trương Vô Kỵ vài tuổi , hơn Phương Hiếu Nhụ trên hai mươi tuổi
, xuất thân tiến sĩ , vưà là nhà đại Phong Thuỷ , vưà là hậu duệ cuả Khổng Minh
Gia Cát Lượng tiên sinh , thiên hạ mệnh danh là “ thần cơ diệu toán “ làm quốc
sư cho Quách Tử Hùng “ cha nuôi cuả Mã
Phu Nhân “ tức Mã hoàng hậu cuả Chu Nguyên Chương “ sau này làm đại quốc sư cho
Chu Nguyên Chương nhiều năm , đại khai quốc công thần nhà Đại Minh , tước Thành
Ý Bá , văn học bác sĩ Phương Hiếu Nhụ quỳ xuống lậy đủ bốn lậy ra mắt , rồi
đứng lên thõng tay đứng hầu không dám ngồi , Lưu Cơ thấy vậy cũng đứng dậy noí
:
-Đây
là sơn trang Hồ Điệp Cốc , chủ nhân là giáo chủ Trương Vô Kỵ ,giang san nào
cảnh thổ đó , chớ không phải là triều đình nhà đại Minh ta vơí giáo chủ vốn có tình bằng hưũ huynh đệ
cố cưụ và tình thông gia , nhập gia tuỳ tục , nhập giang tuỳ khúc , tiên sinh
cố chấp khách sáo tiểu tiết quá như vậy làm sao mà thích nghi vơí hoàn cảnh xã
hội cho được , xin tiên sinh ngồi xuống ?
Hai
ngươì ngồi uống trà , chỉ có một mình Lưu bá Ôn noí , còn phần văn học bác sĩ
Phương Hiếu Nhụ chỉ ngồì nghe , Lưu Cơ luận :
-Có
đời trước , đạo có sau , đơì đẻ ra đạo ? đức Khổng phu tử cũng chỉ là một con
ngươì bình thường sinh ra ở nước Lỗ , một phần đất cuôí cuả tỉnh Sơn Đông ,ngài
cũng như Lão Tử , Trang Tử , Mạc Tử …..những thi sĩ nổi tiếng thì Lý thái Bạch
, Bạch cư Dị , Đỗ Phủ cũng nôỉ tiếng vậy ? ngay thơì Xuân Thu Chiến Quốc thì
chính kinh sách cuả ngài , ngài và các đồ đệ cuả ngài không nước nào dùng cả ,
thành ra lêu bêu , trong thất thập nhị hiền thì thầy Mạnh Tử gioỉ hơn cả , cái
học thuyết ban đầu cuả Khổng Mạnh là “ dân vi quí , xã tắc thứ chi , quân vi
khinh “ sau đó thì nhà Tần thống nhất thiên hạ thu gom sách sáu nước đốt hết ,
và Lý Tư thì thống nhất chữ viết , đến thơì Hán Sở tranh hùng , và Lưu Bang
thống nhất lập ra vương triều nhà Hán , dùng lại hậu duệ cuả đức Khổng phu tử
là Tôn Thúc Thông , “ so vơí thơì Khổng Mạnh là sau 300 năm , sách vở cũ bị Tần
đốt hết , và cái Hán nho này là do Tôn Thúc Thông và các môn đồ đời sau chủ
trương nó khác xa vơí cái thuả ban đầu cuả đức Khổng Mạnh , để phù hợp cho
chính quyền phong kiến cai trị thơì bấy giờ , Tôn Thúc Thông thêm vào “ quân xử
thần tử , thần bất tử bất trung “ có nghĩa là vua bảo chết là tôi phải chết ,
không chết là bất trung , trước đó thì chỉ xử “ tru di tam tộc “ tức là giết ba
họ , là họ cha , họ mẹ và họ cuả vợ kẻ phạm tội , sau này thì lại là “ tru di
cưủ đại “ tức là giết chết chin đời , bốn đơì trước mình và bốn đơì sau mình ,
bốn đời trước mình may lắm còn đơì cha mình , đời ông nội mình , chứ ông cố ông
cao thì chết lâu rồi , bốn đơì sau mình may lắm đời con mình đời cháu mình ,
còn đời tiếp theo chưa sinh ra mà chết cái nỗi gì ? đúng là đồ bá láp bá xàm ,
rồi sau đó Tuỳ Đường nho cũng thay đổi ,
đến Tống Nho cũng đã khác ? đến ta thì là Minh Nho ta sưả chữa lại “ nếu vua
hôn quân thì dân có quyền làm loạn , làm phản “ luật hay đạo thì cũng do con
ngươì soạn ra , đã soạn ra được thì đương nhiên có quyền sưả được ? trong cái
coĩ tuần hoàn này chả có cái gì ? tuyệt đúng tuyệt đẹp ? chả có cái gì muôn năm
trừng trị thống nhất giang hồ ? từ hồi lập quốc cho tơí bây giờ , Chung Quốc đã
trải qua bao nhiêu triều đại ? bao nhiêu giòng vua , giòng nước không bao giờ
ngừng lại một chỗ , tư tưởng con ngươì mỗi lúc một đổi thay , cái học chữ Nho
và đạo Nho thơì gian ngày hôm nay nó đã khác xa vơí thơì cuả đức Không phu tử ,
phải có Minh quân Thánh chuá thì mơí có Trung thần liệt nữ ? chứ toàn một bọn
đồ tể , trộm cướp giết ngươì như ngóe , thì làm sao mà kẻ sĩ “ kẻ có học “
trong thiên hạ lại chiụ quỳ xuống dơ đầu ra cho chúng nó chặt ? mình phải chặt
đầu chúng nó chứ ?
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét