Chiều 30-4 đứng lại
thơ Huy Uyên
Không còn một nơi để về
chiều ba mươi chột thui lặng khuất
quán rượu cũng bặt im tiếng hát
Cầm trên tay sửng ngọn hoa vàng
ai nở lòng bỏ lại
tím chiều hoang những khúc đồi rừng
nhìn cờ người bay lòng sầu tê tái .
Chiều ba mươi bâng khuâng da diết
đôi guốc mộc em chơ chỏng bên đường
những áo trận giày binh nằm như chết
phai muộn chiều nắng rưng rưng .
Cạn ly rượu phố người cuối xuân
bến đời đâu đây quạnh vắng
những cột đèn ngũ buồn
vây quanh bài ca chiến thắng
tháng 4-75 .
Chiều ba mươi cụm mây phiêu bạt
lảng đảng trôi qua phố đông người
tiếng loa vui ngợi ca chế độ
ngã ba ngã tư bầy người chết trôi .
Em ở đâu rồi chiều ba mươi
cô đơn cùng tận
đền đài xưa cũ
ngày xưa ở lại bên người
nhói buốt câu xa nhau phố vắng .
Em đi xa chắc thôi không về nữa
thần thánh chìm quên với nổi buồn
tôi bên thềm chiều đóng cửa
chôn nữa đời theo dấu máu hờn căm .
Tháng tư chết trong người từ thuở
ngắt vội hồi chuông nhà thờ
thánh-giá chiều chao nghiêng cánh gió
lệ mắt ai đậm đỏ chiều ba mươi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét