Tháng tư ở Sài-Gòn
thơ Huy Uyên
Tháng tư mấy mươi năm tàn trận
súng đạn xưa ngày bỏ lại Hàng Xanh
bên sân bay lớp lớp người lên xuống
Gục ngã ba-lô thôi vĩnh-biệt anh
chiến-trường một thời ngang dọc
Hạ Lào,miền Trung,nắng gió cao-nguyên
miền Nam đau thương,miền Bắc thui chột .
Quê-hương ngậm ngùi chìm ngập
quân xuôi Nam nước mắt trào dâng
đạn súng thù mồ chôn lủ giặc .
tàn y xưa xếp dỡ cuộc chiến-trường .
Bàng bạc Sài-Gòn xám đỏ tháng tư
tim nát tan rừng người bỏ chạy
chợ Bến Thành,
đường Tự-Do xác lính dù
ngã-tư-bảy-hiền xe tăng pháo nổ .
(Tháng tư mùa hạ thây ngập máu
hờn căm ở lại với quê nhà
ngựa-trâu phơi thân cùng chế-độ
tháng ngày mòn mỏi kiếp vong-nô) .
Vợ con,mẹ khổ cả một đời
tháng tư ra trận cha nằm chết
một bầy người đói rách chơi vơi
từ buổi non sông thua cuộc .
(Em hạnh-phúc tháng năm xứ Mỷ
xót đổ mồ hôi nặng nợ áo cơm
hơn bốn mươi năm tàn hơi ngã quỵ
tủi-hờn ôi thương xót mấy câu nguyền ) .
Còn lại mây,gió,lá trên cành
đã vàng chết từ tháng tư 2016
nổi đau xưa ai vội đem chôn
đêm nghẹn đắng máu trào căm uất .
Thôi người qua một lần được mất
Sài-gòn nghĩa-trang còn có đợi chờ ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét