LAO ĐỘNG VINH QUANG
thơ Hồ Quang Châu
Em mệt phải không em bé ơi ?
Thì ta ngồi nghỉ tý xả hơi.
Chừng nào lại sức ta tiếp tục,
Vừa bán vừa rao đi khắp nơi.
Bài học ở trường Thầy Cô dạy,
Lao động vinh quang dù nhỏ dại
Làm ngày chưa đủ tranh thủ đêm,
Xã Hội Chủ Nghĩa tiến nhanh lên.
Từ sáng tới chừ muốn hụt hơi,
Dục tốc khẩn trương kiếm đồng lời.
Bụng đói cồn cào thấy chóng mặt,
Cố bước mà đôi chân rã rời.
Trộm nghĩ chắc nhà em quá nghèo ?
Cái ăn cái mặc lắm gieo neo !
Cha mẹ vẫn còn hay đã vãn ?
Đời em vất vả sớm vương theo !
Em là rường cột của nước nhà,
Bảo vệ Tổ Quốc dựng Sơn Hà.
Tương lai kỳ vọng vào em đấy,
Quặn thét lòng ta khó nói ra.
Tư Bản bóc lột bọn bất lương,
Tuổi thơ như em rất dễ thương.
Vui chơi thỏa thích được chiều chuộng,
Ở nhà cũng như là ở trường.
Vẫn sống chung dưới một mặt trời,
Má trớ trêu thay hai cảnh đời.
Biết rằng lao động vinh quang đấy,
Lao động như em cũng lạ đời ! ! ! ./-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét