Ảo
tưởng
thơ Thủy Điển
Ảo tưởng của một đêm trăng sáng
Tôi đã nhầm, em dịu….học trò
Phút ban đầu, vội trút tình no
Ai mà ngỡ ! Cái « Tình thiu, hẩm «
Ảo tưởng đêm qua…lòng tôi thấm
Trên đường về bao nỗi. Giận, câm …..
Sao tôi lại dốt ngu như thế ?
Để lòng người gian dối, dối gian
Không thương, không mến. Ai ngăn cấm ?
Ảo tưởng mà chi, dưới ánh… rằm
Trời, đất nào dung tình gian trá
Qua rồi, ân hận suốt ngàn năm.
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 4, năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét