DẤU
CHÂN & CON ĐƯỜNG
thơ Võ Quốc Tuấn
Con đường nào không in lại dấu
chân
Của kẻ mưu sinh giữa dòng xuôi
ngược?
Có những dấu nhòa phai khi cất
bước
Và cũng nhiều thành kỉ niệm khó
phai
.
Con đường nào không đá sỏi chông
gai
Làm mỏi bước chân, làm mòn ý nghĩ?
Cũng lắm khi chúng làm ta ngã quỵ
Kỉ niệm buồn, day dứt mãi khôn
nguôi…
Con đường nào không có lắm buồn
vui?
Rộng hẹp khác nhau đâu là định
mệnh!
Đường công danh mặc tình ai chen
lấn
Một lối an vui: sớm tối ta về…
Đời mỗi người, dài ngắn cũng thế
thôi!
Được mất, hơn thua – vùi theo nắm
đất.
Khác một nỗi ít nhiều lòng trắc
ẩn,
Đá sỏi cuộc đời … lỡ …ném vào nhau?
Võ Quốc Tuấn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét