MƯA
DẦM
thơ Võ Quốc Tuấn
Xóm nghèo vốn đã hắt hiu
Mưa dầm nên nỗi tiêu điều, thê lương.
Bếp chiều lác đác khói vương,
Vẳng nghe tiếng khóc buồn thương não lòng.
Ngày
nắng còn lắm long đong
Chạy ăn từng bữa đủ còng tấm thân.
Ngày mưa
thêm khổ muôn phần
Làm thuê mất việc, bán bưng ế hàng,
Lại còn
chạy chữa thuốc thang
Vợ đau, con bệnh… nghèo càng xác xơ.
***
Chốn kia
quán phố nên thơ
Có trà, có rượu, có nàng giải khuây.
Mưa dầm
ra thế thật hay,
Nhàn công rỗi việc no say mặc tình…
***
Mưa dầm…
Đừng trách người ơi!
Dẫu lâu rồi cũng đẹp trời lại thôi!
Mưa dầm ướt cả lòng tôi,
Thâu đêm thổn thức: lạy trời thôi
mưa!...
Quốc
Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét