51. Thơ dịch: HOÀNG HẠC LÂU
Kha Tiệm Ly
Nguyên
tác:
Tích
nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ,
Thử
địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng
hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch
vân thiên tải không du du.
Tình
xuyên lịch lịch Hán Dương thọ;
Phương
thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật
mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba
thâm xứ sử nhân sầu!
Thôi Hiệu
Dịch
nghĩa:
Người
xưa đã cỡi hạc vàng đi,
Nơi
dây chỉ còn lầu Hoàng Hạc.
Hạc
vàng một đi không trở lại,
Mây
trắng ngàn năm vẫn bay mênh mang.
Mặt
sông lúc trời quang mây tạnh, thì thấy rõ rặng cây bên Hán Dương
(và
thấy vùng)Cỏ thơm bên bãi Anh Vũ mơn mỡn
xanh tươi
Trời
sụp tối, tự hỏi quê nhà ở đâu?
Ráng
(chiều) trên mặt sông xa xa, khiến lòng người buồn!
Người
xưa đã cỡi hạc lên mây.
Lầu
hạc còn vương với đất nầy.
Một
vắng hạc vàng xa lánh hẳn,
Ngàn
năm mây trắng vẩn vơ bay.
Vàng
gieo bên Hán ngàn cây hửng,
Xanh
ngát châu Anh lớp cỏ dày.
Trời
tối quên nhà đâu tá nhỉ,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét